Không ngoại tình chỉ vì mùi nước mắm

Ngày 29/01/2013 04:43 AM (GMT+7)

Tình cờ tôi được lắng nghe tâm sự của một đại gia cỡ bự, và lí do bao nhiêu năm nay anh chung thủy với vợ lại là bởi một thứ “mùi hương” quả thật vô cùng đặc biệt.

Đối diện H trong một quán café sang trọng và tĩnh lặng, lắng nghe tiếng nhạc cổ điển, nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa xuân lất phất rơi trong cái se lạnh ấm áp. “Như nhìn thấy rõ được mùa xuân như về, đất trời đẹp hơn, lòng người thư thái hơn”, H nói. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, có “chất”, và cũng khá lãng mạn.

Đi một con BMW đời mời, xịn đét, dùng còn điện thoại Vertu cả mấy trăm triệu, cao ráo, khá “bảnh trai”, H còn đang là một giám đốc hoạt động trong ngành bất động sản, tài chính. Anh khá có tiếng, mà nếu công khai tên tuổi anh ra, rất nhiều người biết đến và nể trọng. Cũng vì vị thế như vậy, xung quanh H thiếu gì chân dài, người đẹp. Nhưng đến hơn chục năm nay, H vẫn luôn chung thủy với vợ, người vợ chẳng đẹp lắm, nhưng tính cách rất hay. Người vợ đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi từ những ngày khó khăn, gian khổ, vất vả lập thân, lập nghiệp. Người vợ đã sinh cho anh 2 bé gái kháu khỉnh, dễ thương, và giờ cả gia đình anh sống trong một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Cái lí do mà H luôn chung thủy với vợ, tất nhiên là bởi sự yêu thương chân thành, nhưng nó cũng gắn với một thứ “mùi hương” vô cùng đặc biệt, đấy là…mùi nước mắm.

H kể, anh sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở một huyện lị nghèo, cách xa Thủ đô. Thời bao cấp, sinh anh ra, cũng như bao gia đình khác ở thời điểm ấy, nhà anh không nghèo nhưng cũng chẳng dư dật gì. Có miếng ngon, có manh áo đẹp cho anh, cũng là nhờ sự vất vả của bố mẹ. Anh bảo, anh sinh ra cũng dễ nuôi. Cứ bữa cơm, anh chỉ thích nhất ăn cơm rưới nước thịt rang. Mẹ anh hay rang thịt với nước mắm, biết anh thích ăn nên cứ hay để nhiều nước. Rồi đang tuổi ăn tuổi lớn, đi học về, đi chơi đùa với chúng bạn mệt nhoài về, anh vào vét cơm nguội, rưới nước mắm ăn ngon lành. Anh bảo, chẳng hiểu sao, từ bé, anh cứ thích cái mùi nước mắm. Thứ nước mắm thơm thơm, ăn với cơm trắng, ngon lắm. Lớn lên, đi Tây đi Tàu, ăn chẳng biết bao nhiều món sơn hào hải vị, nhưng lúc nào anh cũng nhớ cái mùi nước mắm gắn với tuổi thơ anh. Anh bảo, cái hương vị nước mắm, nó là cái gì đó tinh túy của văn hóa Việt Nam. Mấy năm sang châu Âu du học, cái anh nhớ nhất, cũng là cái vị nước mắm cá ấy.

Không ngoại tình chỉ vì mùi nước mắm - 1
Vậy đấy, hóa ra, sự chung thủy, tình yêu thương, lại gắn chặt với những thứ thật nhỏ bé, đời thường, như cái mùi nước mắm. (ảnh minh họa)

Rồi thì những năm đầu đại học, bố mẹ cũng chắt chiu tiền nuôi anh ăn học. Từ tiểu học đến đại học, anh lúc nào cũng là cá nhân xuất sắc, giành hết học bổng này đến học bổng kia. Đời sinh viên, nhiều lúc hết tiền, vì dồn tiền mua những quyển sách chuyên ngành khó kiếm, tiền làm đồ án. Anh cứ bát cơm nguội, nước mắm rưới cơm, vài củ lạc, mà ăn ngon lành. Rồi cũng từ những ngày vất vả ấy, anh quen bạn gái, là vợ anh sau này. Lắm lúc, chị mời anh sang phòng trọ, nấu cho anh 1 bữa “cơm sinh viên”, chỉ đậu phụ sốt cà chua, mà anh ăn ngon lành. Đến tận năm cuối, lúc có học bổng, anh mới dám mời chị lần đầu tiên đi xem phim. Hai đứa đẹp xe đi, mua vé vào rạp, lãng mạn lắm. Rồi ngày sinh nhật, anh cũng chỉ mua tặng được chi bó hoa hồng nhỏ. Anh đi học nước ngoài 2 năm, chị vẫn ở nhà chờ đợi, rồi thì họ cưới nhau.

Anh bảo, bây giờ vật chất rất khá rồi, anh mua nhà, mua xe, cái gì cũng xịn, cũng đắt tiền, vì phục vụ nhu cầu công việc, chứ cả anh và chị, vẫn giản dị như xưa. Vẫn biết tính anh, chị lúc nào cũng nấu bữa cơm gia đình đầm ấm, với bát nước chấm thật ngon, với thứ nước mắm dậy mùi thơm.

Anh nói rằng, dù bận việc, đi công tác xa, anh lúc nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh về với vợ với con ở nhà, về với 2 cô con gái nhỏ, dễ thương, rất yêu bố. Anh cũng nói rằng, với địa vị hiện tại của mình, cũng rất nhiều cô gái tìm cách quyến rũ anh, nhưng cô chân dài với những bộ váy áo sexy, với thứ mùi nước hoa “hương đàn bà” quyến rũ, lắm lúc dễ khiến anh xiêu lòng. Nhưng chẳng thứ mùi gì, làm anh thích, như cái mùi nước mắm thơm ngon, cái thứ nước mắm mà anh đã rưới cơm ăn ngon lành từ những ngày tuổi thơ.

Tết đến, nhà anh thiếu gì các loại rượu hảo hạng, tiền cả chục triệu 1 chai, vợ anh cũng chẳng thiếu những chai nước hoa đắt tiền mà cấp dưới của anh gửi biếu vợ sếp. Nhưng anh vẫn không quên dặn vợ, Tết đến, phải ra siêu thị mua chai mắm thật ngon, về muối vại dưa hành, làm quả giò thủ, Tết chấm nước mắm ăn cơm trắng nấu bằng gạo ngon, là tuyệt vời nhất.”

“Cái mùi nước mắm, nó cũng chỉ là một thứ mùi thôi cậu ạ. Cái chính, nó là biểu hiện của bữa cơm gia đình, của tình cảm gia đình quây quần ấm cúng. Chính gia đình, và một người vợ chịu thương chịu khó, yêu thương anh, là sợi dây níu giữ, đề dù có gian khó vất vả, hay đã giàu sang đổi đời, người đàn ông trong anh vẫn cứ luôn giản dị, trọng những giá trị cốt lõi, và yêu thương, chung thủy với vợ, chua bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy, dù xung quanh anh, là biết bao cám dỗ”, anh chia sẻ với tôi. 

Ồ, vậy đấy, hóa ra, sự chung thủy, tình yêu thương, lại gắn chặt với những thứ thật nhỏ bé, đời thường, như cái mùi nước mắm.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình