Lấy chồng vừa già lại vừa nghèo, ai cũng chê cười tôi ngu ngốc, nhưng...

Ngày 19/04/2017 11:40 AM (GMT+7)

3 năm sau, tất cả đã phải nhìn vợ chồng tôi bằng con mắt khác...

Ngày nay, ngoài tình yêu ra thì rất nhiều người kết hôn vì tiền bạc, thế nhưng tôi lấy anh lại chẳng vì hai điều đó. Tôi đồng ý lấy một người chồng hơn 40 tuổi không phải vì tình yêu cũng chẳng phải vì anh có tiền.

Chúng tôi quen nhau trong một sự tình cờ. Khi đó tôi thường xuyên mua hàng trên mạng, còn mua rất nhiều thứ cùng một lúc, anh làm nhân viên chuyển phát nhanh đưa hàng đến cho tôi. Ban đầu anh chỉ định để hàng bên dưới tòa nhà rồi rời đi nhưng bị tôi bắt ép, anh đành phải leo 6 tầng cầu thang mang hàng đến tận cửa nhà cho tôi.

Khi đó tôi không nghĩ là sau này chúng tôi lại trở thành vợ chồng của nhau, tôi chỉ muốn đùa anh một chút mà thôi. Sau đó tôi dần dần chú ý, mỗi lần tôi mua hàng trên mạng anh đều là người chuyển hàng đến cho tôi. Anh cũng bắt đầu để ý đến cái yêu cầu kỳ quái của tôi là mang hàng đến tận cửa nhà, thậm chí có lúc đang trên đường mang hàng đến anh còn gọi điện đùa tôi bảo tôi xuống dưới đợi anh.

Ban đầu mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là người mua hàng và người đưa hàng. Tôi vốn là cô gái lười biếng, không thích ra ngoài, chỉ thích ở nhà mua hàng qua mạng, anh thì ngược lại, là một người chịu thương chịu khó, chạy đông chạy tây. Lần nào đến đưa hàng cho tôi anh cũng dạy tôi phải thế này phải thế khác giống như một người anh trai vậy.

Sau đó anh bắt đầu mời tôi đi uống cà phê, đi ăn, anh nói không muốn một cô gái xinh đẹp như tôi mà lại cả ngày nhốt mình trong nhà, nhưng thực chất tôi biết anh đang muốn theo đuổi tôi. Khi đó tôi chẳng mấy quan tâm đến anh, mặc dù nhìn bề ngoài anh vẫn trẻ nhưng anh đã hơn 40 tuổi rồi, tuổi tác xấp xỉ bố tôi vậy, huống hồ khi đó tôi cũng đang có bạn trai nữa.

Lấy chồng vừa già lại vừa nghèo, ai cũng chê cười tôi ngu ngốc, nhưng... - 1

Thật ra, lúc đó tôi chỉ là có cảm tình, coi anh như người nhà chứ chưa hề có cảm giác yêu đương (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, chỉ sau đó một thời gian ngắn, tôi bị bạn trai bỏ rơi để quen một người con gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn tôi. Tôi đau khổ, buồn bã, chẳng muốn đi đâu hay làm gì. Khi đó bầu bạn cùng tôi chỉ có anh và chiếc điện thoại. Mỗi lần đi đưa hàng gần đó anh lại ghé vào hỏi thăm tôi, anh nói tôi không mua hàng làm anh không có hứng làm việc nữa.

Cứ thế anh đã giúp tôi bước qua thời gian buồn bã vì thất tình, và quan hệ của chúng tôi cũng từ đó phát triển lên. Sau đó tôi quyết định nhận lời làm bạn gái anh. Trải qua một lần thất bại trong chuyện tình cảm, tôi không muốn yêu thêm lần thứ hai nữa, bởi tôi phát hiện ra khi mình yêu một ai đó mà người ấy không yêu mình thì thật sự rất đau khổ.

Anh lớn tuổi nên muốn kết hôn chỉ sau có 1 tháng yêu nhau. Thật ra, lúc đó tôi chỉ là có cảm tình, coi anh như người nhà chứ chưa hề có cảm giác yêu đương nhưng tôi lại sợ anh cũng bỏ tôi nốt nên nhận lời. 

Ban đầu bố mẹ tôi sợ chúng tôi chênh lệch tuổi tác sống không hạnh phúc nên đã ngăn cản tôi. Anh hơn tôi những 15 tuổi nhưng gặp anh rồi, bố mẹ lại đồng ý. Có lẽ, bố mẹ cũng tin tưởng anh như tôi. Bạn bè người thân của tôi thì cười chê tôi, chế nhạo tôi. Họ nói tôi bị người yêu bỏ rơi, bị lừa cho có con nên không lấy được ai cuối cùng phải lấy chồng tôi. Còn rất nhiều lời khó nghe họ nói sau lưng tôi nữa, nhưng bố mẹ tôi đều cố làm ngơ, chỉ mong sao tôi được sống hạnh phúc.

Thấy gia đình tôi bị chế nhạo vì tôi lấy chồng vừa già vừa nghèo, anh thương và cảm động rất nhiều. Anh nói, chắc chắn sẽ không để vợ phải khổ. Sau đó anh nghe theo bạn anh giới thiệu đến lập nghiệp ở một vùng đất khác. Mặc dù chúng tôi chỉ mở một tiệm ăn nho nhỏ, nhưng thu nhập rất khá, kiếm được rất nhiều tiền.

3 năm sau, vợ chồng tôi trở về quê nhà. Chồng tôi không phân biệt nội ngoại, xây cho bố mẹ tôi căn nhà lớn, còn tổ chức mừng thọ cho bố ở khách sạn to nhất thành phố, mừng ông bà khoản tiền dưỡng già. Hàng xóm, láng giềng thấy vậy ai cũng nói ra nói vào, nhưng lần này, họ lại nói gia đình tôi nhìn xa trông rộng, biết cách nhìn người nên mới chọn chồng tôi làm rể. 

Mặc dù biết trước đây họ từng nói tôi thế nào nhưng tôi chẳng buồn chấp. Con người mà, thường hay có tâm lý chê nghèo thích giàu sang. Tôi chỉ hy vọng vợ chồng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Qua chuyện này tôi cũng muốn khuyên những người bị bỏ rơi, đừng vì người mình yêu mà không biết trân trọng chính bản thân mình, hãy quay đầu lại, bạn sẽ thấy có người yêu bạn đang đợi bạn.

Mai Mei (ghi theo lời kể của nhân vật)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự