Liệu em có thể lấy ai ngoài anh?

Ngày 18/08/2013 10:00 AM (GMT+7)

4 năm quen nhau có lẽ cũng không đủ mặn nồng vì chỉ sau vài tháng xa nhau mọi thứ đã nhạt nhòa.

Em còn nhớ khi quen nhau, tính em thì trẻ con hay bắt nạt anh nhưng anh cũng chẳng nói gì. Anh chỉ cười và nói ‘em thấy vui là được’.

Gia đình em không được êm ấm hạnh phúc như bao người khác, em cũng ít bạn bè hay nói trắng ra là anh là bạn thân duy nhất của em. Anh luôn lắng nghe tâm sự chia sẻ của em. Em vẫn tin câu anh nói: "Dù cả thế giới này quay lưng lại với em, anh cũng sẽ không bỏ rơi em". Anh có thể gọi là nhà giàu nhưng ba mẹ không cho anh tiêu xài tiền hoang phí, em cũng chẳng đòi hỏi đồ gì cao sang, chỉ cần anh chơi với em là được.

Rồi 4 năm trôi qua, anh làm em cười rất nhiều và buồn khóc cũng có, nhưng đó cũng là để cho tình cảm thêm bền chặt. 1 ngày anh phải đi làm xa, anh nói ‘chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà, đừng lo!’. Em vẫn tin vào điều đó dù  người nhà em nói không nên tin anh.

Mấy tháng đầu thật khó để liên lạc, em không nhận được tin nhắn của anh và đùng đùng nhắn: "Anh bỏ rơi em rồi phải không? Khi đó em nhận được tin rằng: "Ngoan nào, anh chẳng muốn như vậy đâu, chỉ là việc liên lạc đối với anh mà nói là quá khó thôi". Khi em nhắn em bị bệnh thì anh nhắn :"Chăm sóc sức khoẻ đừng để bị ốm". Khi nghe điện thoại anh vẫn nói chuyện bình thường, cười tươi nhiều khi em tự hỏi: “Sao em thiếu anh, em buồn không thể cười được nhưng anh thì có lại vui vẻ vậy?”. Nhưng mà em vẫn còn vui mừng lắm vì mình còn có chỗ dựa là anh.

Vậy mà có ai biết được chữ "ngờ". Ngờ đâu sau 3 tháng em nhắn hơn 100 tin, đau lòng nhất đó là 1 ngày em gọi anh hơn mấy chục cuộc điện thoại nhưng mà những thứ em nhận được là tít rồi "thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau". Em nghĩ, chắc có trục trặc gì đó nên vẫn đợi bởi em vẫn tin lời nói ấy.

Liệu em có thể lấy ai ngoài anh? - 1

Em thật sự không dám tin vào tình yêu nữa. Người đàn ông  nói dù cả thế giới có quay lưng lại với em, anh cũn không phản bội em. (ảnh minh họa)

Rồi em không thể nào liên lạc với anh bằng bất cứ hình thức nào. Em vẫn tự hỏi, 3 tháng trôi qua sao mà anh quên mau vậy?

1 năm trôi qua kể từ khi đó đến bây giờ, em vẫn tự hỏi tại sao anh không chính thức nói chia tay đi mà làm như vậy với em để em hy vọng rồi tuyệt vọng,. Em nghĩ cũng dần hiểu được câu trả lời là anh không còn yêu em nữa. Anh bây giờ có người mới rồi. Ừ thì em chúc anh hạnh phúc, còn em em đã không thể tin tưởng ai được nữa rồi, thế giới giờ chỉ có 1 mình em, người đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em cũng quay lưng rồi, em không hoà đồng nên cũng chẳng có bạn thân nào, không còn ai vui buồn sẻ chia nữa. Cứ vài ngày tim em lại nhói đau rồi khóc, cứ vài ngày, vài tuần lại khóc. Những tưởng đã quên được rồi thì 1 ngày có 1 cú điện thoại, em bắt máy nghe rất giống giọng anh và trong giây phút đó em đã quá vui mừng: "Có phải là anh không?". Nhưng đó chỉ là 1 cuộc gọi nhầm, giọt lệ tràn my, em không thể cầm được nước mắt nên chạy vào nhà tắm mở vòi sen la khóc như người điên trong đó, rồi ngậm ngùi viết những dòng tâm sự này trong đau đớn.

Em thật sự không dám tin vào tình yêu nữa. Người đàn ông  nói dù cả thế giới có quay lưng lại với em, anh cũn không phản bội em. Vậy mà giờ anh thay lòng nhanh như vậy. Chỉ có 3 tháng thôi mà anh. Có phải anh là gã Sở Khanh, chỉ dùng lời đường mật để che đậy tất cả? Em có thể tìm được người mới yêu em hơn không, liệu em có thể lấy chồng?

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái