Mẹ chồng ỉ ôi trông cháu như osin không công, nghe hàng xóm nói 1 câu bà liền im bặt

Ngày 14/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Dù đã nhiều lần nghe thấy mẹ chồng kêu ca như vậy nhưng lần này nghe tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Thế rồi những lời của cô Đãi sau đó đã khiến mẹ chồng tôi im bặt, không khi nào nhắc lại chuyện đó nữa. 

Nhà chồng tôi chỉ có một người con trai duy nhất nên sau khi kết hôn, tôi về sống chung cùng nhà chồng. Bố chồng tôi sau khi nghỉ hưu vẫn tham gia cộng tác với một công ty luật còn mẹ chồng tôi chỉ ở nhà nội trợ. Lấy được chồng gần, bố mẹ lại có thể giúp đỡ nên ai cũng bảo tôi trông vậy mà số sướng. 

Kể ra thì đúng là tôi cũng may mắn hơn nhiều bạn bè. Nhà chồng tôi ở ngay mặt đường, cho hai người bán bánh mì với quầy nước ép thuê đứng đằng trước cũng được 6 triệu đồng/tháng. Bố mẹ chồng lại đều có lương nên hai không phải nặng nề về tài chính gì. Bố chồng không muốn nhận khoản góp tiền sinh hoạt nên chúng tôi nhận chi trả hết các khoản tiền điện nước và đi chợ trong nhà. Tôi cũng nghĩ mình đã trưởng thành, lại có gia đình riêng, cần phải biết vun vén và quản lý được các khoản chi tiêu gia đình. 

Tôi sinh bé đầu lòng khoảng 1 năm sau kết hôn. Trộm vía bé cũng ngoan, khỏe mạnh không đau ốm gì nên 6 tháng nghỉ thai sản tôi vừa trông con vừa có thể làm một ít việc để đỡ tiền mua bỉm. Hết thời gian nghỉ sinh, tôi quay lại công việc và không gặp bị bỡ ngỡ như một số chị em khác. 

Con còn bé, vợ chồng tôi lại công việc khá bận nên hai đứa định thuê người giúp việc để vừa trông con vừa đỡ đần việc cửa nhà. Thế nhưng mẹ chồng tôi tuyệt nhiên không đồng ý và nói như vậy là lãng phí. Bà bảo nhà có thêm người lạ nhỡ mất mát thì biết làm sao, rồi thì con bé ngoan như vậy, sao mà không trông được. Được mẹ mở lời như vậy, tôi cũng mừng lắm và nói lời cảm ơn mẹ chồng trước. 

Mẹ chồng ỉ ôi trông cháu như osin không công, nghe hàng xóm nói 1 câu bà liền im bặt - 1

(Ảnh minh họa)

Thuê người giúp việc kể ra tháng tốn khoảng 5 triệu nhưng đổi lại được cái đi làm về tôi không phải tất tả với công việc ở nhà, nếu có phải làm đêm cũng không phải lo lắng chuyện con khóc. Giờ nhờ mẹ chồng trông cháu nên hết giờ làm một cái là tôi phải nhanh nhanh chóng chóng để "bay" về nhà. Đi chợ, về tắm cho con rồi nấu cơm, cho con ăn, rửa bát dọn dẹp, nhiều lúc tôi cảm chừng như kiệt sức nhưng vẫn phải cố vì gia đình. Tôi nào dám nhờ mẹ chồng nấu cơm hộ hay tắm cho cháu. Đêm con khóc cũng lại hai mẹ con ôm lấy nhau vì chồng tôi vốn sức khỏe không được tốt, việc làm lại stress. 

Tôi đơn giản nghĩ rằng, mỗi người cố một chút, ý thức một chút là việc cửa nhà xong xuôi ngay. Thế nhưng từ ngày nhận trông cháu, mẹ chồng tôi luôn than vãn rồi nói bé Mon hư khiến bà mệt mỏi quá. Tôi biết trông một đứa trẻ không phải dễ dàng gì song Mon là một đứa bé ngoan, tôi không nghĩ mẹ chồng lại phiền lòng và hay tỏ ra khó chịu như vậy. 

Thật sự, tôi cảm giác rất khó nghĩ khi mẹ chồng luôn kêu ca và thậm chí còn nói với mọi người về việc "làm osin không công", "một mẹ già bằng 3 người giúp việc", "xưa hầu con giờ lại đi hầu cháu". Đâu phải tôi yêu cầu mẹ chồng phải trông cháu đâu, tôi cũng có ý thức đề nghị tự thuê người giúp việc rồi mà. Tự dưng lại thành ra thế này rồi mẹ chồng con dâu mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chúng tôi tỏ ý muốn thuê osin thì ông bà lại không chịu, bố chồng tôi nói nhà thiếu gì người. 

Mẹ chồng ỉ ôi trông cháu như osin không công, nghe hàng xóm nói 1 câu bà liền im bặt - 2

(Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, khi tôi đang ở trên nhà với con thì nghe thấy tiếng cô Đãi hàng xóm sang chơi nhà. Cô Đãi ở gần nhà tôi, là người phụ nữ rất dễ chịu với khuôn mặt phúc hậu. 

"Mời bà vào nhà chơi. Tôi tất bật với cháu quá nên cũng chẳng có thời gian chè cháo gì. Khổ! Bà nhìn mà xem! Mình có khác gì osin không công của nhà chúng nó đâu. Hết hầu bố nó mấy chục năm giờ lại đến hầu đứa con". 

Dù đã nhiều lần nghe thấy mẹ chồng kêu ca như vậy nhưng lần này nghe tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Thế rồi những lời của cô Đãi sau đó đã khiến mẹ chồng tôi im bặt, không khi nào nhắc lại chuyện đó nữa. 

"Giờ tôi chỉ ước được "hầu" như bà thôi. Vợ chồng con trai tôi chạy chữa khắp nơi, tôi cắt bớt đất cho nó 600 triệu rồi, sang cả Thái Lan mà vẫn hỏng. Nhiều lúc nhìn con dâu rưng rưng nhìn trẻ con chơi, tôi thương nó vô cùng. Giờ làm bà rồi, tôi chỉ mong có được đứa cháu để vui cửa vui nhà, đỡ đần con cái được chút nào hay chút đấy". 

Nghe cô Đãi nói mà tôi thấy xúc động thật sự. Tôi cũng chỉ biết loáng thoáng chuyện vợ chồng con cô ấy chạy chữa vô sinh nhưng không nghĩ đã lâu và tốn kém đến vậy. Mẹ chồng tôi sau hôm đó đã không còn nhắc đến chuyện osin không công nữa rồi. 

Mẹ chồng nằng nặc đòi tái hôn với trai trẻ 30, tôi đánh rơi cả mâm bát khi nhận ra là...
Tôi bố trí một hôm để mẹ dẫn bạn trai về ra mắt. Tôi nghĩ nếu người đàn ông đó đủ tốt, tôi sẽ cố gắng thuyết phục dần dần thế nhưng không. Ngay khi...
Lan Hoa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng