Một lần lỡ dại

Ngày 12/05/2013 16:34 PM (GMT+7)

Tôi tin chắc rằng, trong cuộc đời người đàn ông từng lập gia đình, chẳng ai không lỡ một lần “say nắng”.

Có người “say” túy lúy, có người “cảm nhẹ”. Nhưng dù say nắng một cách vô tình hay cố ý, là đã có tội với vợ, gây ra cảnh gia đình xào xáo, tệ hơn là dẫn đến ly hôn.

Tôi say nắng khoảng nửa năm thì bị vợ phát hiện. Hoàn cảnh đưa đẩy tới cơn say rất tình cờ (không phải tôi ngụy biện). Lúc đó, tôi luôn dặn lòng: phải kín đáo, đàn ông “cảm nắng” cho đời thêm… ý nghĩa, miễn sao có trách nhiệm với vợ con, là được.

Phụ nữ vốn nhạy cảm. Ngày phát hiện chuyện động trời của tôi, cô ấy như người điên, không biết kiềm chế từ lời nói đến hành động. Tôi hoàn toàn thông cảm với cú sốc của vợ. Nhưng phụ nữ vốn dễ mềm lòng. Tôi vỗ về, an ủi, dần vợ cũng nguôi. Sau sự cố đó, trong khi tôi trở nên chỉn chu hơn, cố gắng bù đắp tình cảm cho vợ, tích cực sửa chữa lỗi lầm, thì vợ tôi trở thành kẻ “nổi loạn”. Cô ấy không còn chăm lo gia đình như trước, siêng ra ngoài và thường về trễ, thậm chí còn biết ăn nhậu, nói năng bỗ bã, hồ đồ…

Một lần lỡ dại - 1

Phụ nữ vốn nhạy cảm. Ngày phát hiện chuyện động trời của tôi, cô ấy như người điên, không biết kiềm chế từ lời nói đến hành động. (ảnh minh họa)

Tôi lại một lần nữa phải khuyên răn, nhận lỗi về mình, vì tôi biết vợ không phải bỗng dưng trở thành người tệ như thế. Cô ấy lại một lần nữa mềm lòng vì tôi. Có thể tôi khéo ăn nói, hay vì những hành động chuộc lỗi của tôi là thành tâm, nên cô ấy đã chọn con đường sống tích cực hơn. Tôi âm thầm quan sát, thấy vợ ăn mặc đẹp hơn trước, biết nấu những món ăn ngon, biết làm đẹp vì chồng, chăm sóc con cái tốt hơn… Với tôi, đó là những tín hiệu vui, vì vợ đã “bật đèn xanh” xí xóa lỗi lầm của chồng. Nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ được phép… say vợ, hết lòng vì gia đình, tuyệt đối không được ngó nghiêng. Điều đó có thể khó khăn với không ít đàn ông, nhưng với tôi, được “bình yên” sau một lần lỡ dại đã là may mắn. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, một lần say nắng của tôi coi vậy mà “được việc”, bởi sau sự cố ấy, chúng tôi biết trân trọng nhau hơn, biết phấn đấu và sống ý nghĩa hơn.

Dù ai cũng biết “say nắng” là đang lao vào trò chơi nguy hiểm, đầy rủi ro, là chỉ có “mất” chứ không có “được”. Nhưng tôi tin rằng, trường hợp của tôi không phải là cá biệt, “say nắng” mà còn làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn lên là điều… không tưởng. Có người bảo, vì tôi dẻo miệng, vì tôi biết sửa sai, vì vợ tôi vị tha, vì cô ấy vẫn còn yêu chồng, thương con… Tôi nghĩ, vì gì đi nữa, đã dám làm sai thì phải dám sửa sai, đâu thể để say nắng đến nỗi đánh mất hạnh phúc gia đình. Mấy ông bạn nhậu cứ nhìn tôi nửa đùa nửa thật: “Tao sẽ thử một lần say nắng, dù phép thử ấy có phần quá trớn, biết đâu hạnh phúc sẽ trở nên tươi mới hơn”. Tôi can họ, bởi cực chẳng đã mới say nắng, thiếu gì cách làm mới hạnh phúc của mình mà phải lao đầu vào trò chơi may ít, rủi nhiều ấy…

Theo Lê Phi (phunuonline)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái