Giờ khắc thiêng liêng ấy rồi cũng đến. Thế nhưng khi hai đứa vừa bước vào màn dạo đầu đầy lãng mạn thì bỗng có tiếng gõ cửa cùng tiếng của mẹ chồng vang lên. Hai vợ chồng tôi liền sửa sang lại quần áo rồi ra xem có chuyện gì xảy ra.
Kể ra thì chắc nhiều người không tin nhưng chuyện tình gần 10 năm tan - hợp - hợp - tan của tôi, đến khi cưới hai đứa mới chính thức vượt rào. Chẳng nói đến bạn bè, ngay cả bố mẹ hai đứa cũng chẳng tin hai đứa chưa ăn cơm trước kẻng.
Chúng tôi bằng sinh cùng một năm nhưng tính theo tuổi âm thì anh hơn tôi 1 tuổi. Tính hai đứa đều thích đi chơi, đi du lịch nên rất hợp nhau. Biết tôi thích được chụp ảnh, anh còn đầu tư mua máy rồi tự mày mò để chụp cho tôi những bức ảnh đẹp nhất. Thế nhưng cuộc đời mà, những biến cố rồi tác động của cuộc sống xung quanh khiến chúng tôi nhiều lúc chẳng thể níu được tay nhau.
Chúng tôi thống nhất dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cư xử văn minh nhất có thể, đảm bảo không làm đối phương tổn thương cũng như gây tai tiếng cho nửa kia. Hai đứa cũng từng trải qua những giai đoạn tạm xa nhau để suy nghĩ kỹ càng hơn, thậm chí có lúc cả năm cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Ảnh minh họa.
Những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau, đứa bạn thân nhất của cả hai đứa tôi đã nói vậy. Thực sự đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chúng tôi mới thấy cả hai chẳng thể tìm được ai hiểu mình hơn thế. Vậy là hai đứa quay lại với nhau và quyết định kết hôn sau khi công việc đã tạm ổn định.
Vì nhà hai đứa cách nhau hơn 10km, đi lại không tiện lắm nên hai bên tổ chức ăn cưới riêng. Bên nhà tôi bố mẹ đều về hưu rồi nên tổ chức luôn trong một trung tâm tiệc cưới gần nhà còn nhà anh tổ chức cưới kiểu bắc rạp ngay ở sân trường mầm non cạnh nhà. Tôi cũng biết nhà chồng mình không có điều kiện, họ hàng ở quê lại đông, nếu tổ chức ở nhà hàng thì chỉ có lỗ chổng vó.
Cuối cùng ngày cưới của hai đứa cũng đến. Tuy có chút vất vả vì hai gia đình không tổ chức chung song đám cưới diễn ra khá thuận lợi. Họ hàng nhà chồng phần lớn đều là người ở quê nên tuy có hay soi xét song cũng là những người phổi bò, tính tình khá dễ chịu.
Đám cưới kết thúc, vì quê nội ngoại của anh ở khá xa nên còn một số cô bác ở lại nhà tôi thêm một đêm rồi hôm sau mới lên xe về. Được mẹ chồng mở lời không phải dọn dẹp, tôi cảm ơn mẹ luôn rồi về phòng thay bỏ bộ váy cưới nặng trịch, dọn dẹp qua phòng rồi đi tắm để chuẩn bị cho đêm đầu tiên bên nhau.
Giờ khắc thiêng liêng ấy rồi cũng đến. Thế nhưng khi hai đứa vừa bước vào màn dạo đầu đầy lãng mạn thì bỗng có tiếng gõ cửa cùng tiếng của mẹ chồng vang lên. Hai vợ chồng tôi liền sửa sang lại quần áo rồi ra xem có chuyện gì xảy ra.
Không chỉ có mẹ chồng mà là cả cô chồng, chị họ cháu, cháu họ chồng... đang đứng trước cửa phòng chúng tôi. Chồng tôi nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu rồi ngỡ ngàng khi bà nói lý do.
Ảnh minh họa.
"Có việc gì đâu. Trời nóng quá mà chỉ có mỗi phòng hai đứa mày có điều hòa. Mấy đứa trẻ con nó không ngủ được nên mẹ bảo vào tất đây ngủ cho vui", mẹ chồng tôi vừa nói vừa ra hiệu gọi họ hàng vào.
"Mẹ!", chồng tôi vừa gọi vừa nhanh tay kéo mẹ vào phòng ra chỗ riêng nói chuyện.
"Nhưng hôm nay là tân hôn của hai bọn con. Mẹ không thấy làm thế buồn cười à".
"Ai thích thì vào đây mà cười. Chúng mày chỉ có đêm nay để tân hôn à, cả chục năm trước chưa tân hôn chắc? Đừng có mà ích kỷ với họ hàng. Kể mà có tiền tao đã lắp hết các phòng rồi. Thôi đừng có nói nhiều. Hai đứa cứ ngủ trên giường tự nhiên. Mẹ với mọi người trải chiếu dưới đất cho mát".
Thấy chồng khó xử, tôi liền lên nhéo tay anh rồi lên tiếng mời mọi người vào phòng. Đúng là hôm đó trời nóng thật, cả nhà lại chỉ phòng vợ chồng tôi là có điều hòa, giờ có không muốn đồng ý cũng không được.
Vậy đó, đêm tân hôn của hai vợ chồng tôi đã diễn ra "tập thể" như vậy đó. Chắc phải hơn chục người cả trẻ con cùng nằm chung trong căn phòng còn dán nguyên chữ hỷ. Kể ra thì cũng hơi kỳ nhưng là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ trong cuộc sống đi làm dâu của tôi.