Nghèo túng không phải ác mộng đời người, thái độ này mới là đáng sợ hơn cả

Bảo Anh. - Ngày 31/12/2020 11:54 AM (GMT+7)

Làm người, đừng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không màng xem liệu điều đó có làm tổn hại đến người khác. Coi thường người khác, chỉ biết bào chữa cho bản thân mình, cố chấp không thay đổi điều sai chỉ thể hiện sự kém cỏi về nhân cách đạo đức.

Khi một người coi rằng, mọi thứ có được trong đời đều là hiển nhiên, họ sẽ bỏ qua mọi điều tốt xấu, chẳng bao giờ có được động lực để thay đổi bản thân mình.

“Tất cả đều là duyên số, người khác muốn cũng không giúp được” là câu nói mang hàm ý con người phải biết cách nhìn nhận số mệnh, từ đó chủ động để thay đổi vận mệnh của mình, chớ nên ỷ lại hay giành giật. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng, câu nói này hàm ý rằng tất cả đều đã được sắp xếp, mọi sự đều tự nhiên mà đến với mình, bản thân không cần cố gắng.

Suy cho cùng, nghèo đói không phải ác mộng của đời người, cũng phải điều gì đáng xấu hổ. Nghèo là một trạng thái, không phải vĩnh viễn và là điều con người hoàn toàn có thể nỗ lực vươn lên để thoát nghèo.

Điều đáng sợ hơn cái nghèo chính là thái độ coi thường, coi thường người khác và coi thường chính mình. Nhận ra những thiếu sót để thay đổi, ấy chính là ngày càng hoàn thiện mình.

Nghèo túng không phải ác mộng đời người, thái độ này mới là đáng sợ hơn cả - 1

1. Coi thường sự giúp đỡ của người khác

Hơn 10 năm trước, tôi là tài xế xe tải, chuyên chạy tuyến Hồ Nam - Quảng Đông. Một lần, tôi chuyển một xe bia đến Hồ Nam. Sau khi đến nơi, ông chủ nói với tôi rằng, bia sẽ được chuyển đến một thị trấn nhỏ.

Khi tôi giao bia vào thị trấn, ông chủ chỉ bố trí cho hai nhân viên bốc dỡ hàng. Nếu chỉ có hai người đó dỡ cả một xe tải hàng, e rằng khó có thể hoàn thành công việc trong 6-6 tiếng.

Không nghĩ thêm nhiều, tôi chủ động xuống xe cùng mọi người bốc dỡ hàng. Hàng hóa nặng nên mồ hôi túa ra khắp người. Trong lúc dỡ hàng, có thể do không để ý nên tôi bốc hàng hơi nhanh và mạnh khiến hai thùng bia có cọ xát mạnh.

Sau khi dỡ hàng xong xuôi, ông chủ nọ đến trả tiền vận chuyển cho. Cầm mớ tiền trong tay, tôi đếm đi đếm lại nhưng vẫn thấy thiếu 150 nghìn.

“Sao lại thiếu 150 nghìn vậy ông chủ?”.

“Cậu bốc dỡ hàng làm 2 thùng bia va vào nhau, nhỡ chất lượng bên trong bị ảnh hưởng hay hỏng thì sao. Đấy là tiền bồi thường”.

Công tôi bốc dỡ hàng mồ hôi nhễ nhại thì ông không cảm ơn, lại coi như không có gì rồi trừ đi tiền công vận chuyển vì 2 thùng bia cọ xát kia. Dù rất giận nhưng tôi không nói gì vì với tôi, đó là cách cư xử của ông ấy và qua đây tôi cũng hiểu thêm về những người xung quanh mình.

Ai cũng mong trong đời may mắn có được sự giúp đỡ của quý nhân nhưng với những người đã nhận được mà không biết ơn, chắc chắn người ta sẽ không có lần thứ hai đưa tay giúp đỡ.

Đừng bao giờ coi sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên, là bắt buộc phải vậy. Có được sự trợ giúp ấy chính là một niềm may mắn, đáng để biết ơn. Học cách biết ơn sẽ giúp vận quý nhân của bạn ngày càng rộng mở.

Nghèo túng không phải ác mộng đời người, thái độ này mới là đáng sợ hơn cả - 2

2. Coi thường sự lười biếng

Cuộc sống này, dù bạn là ai thì cũng sẽ có những phút giây không dễ dàng gì. Khi mệt mỏi, ta có thể sẽ nói những lời phàn nàn, chút than phiền về mọi chuyện. Bạn nói gì trong lúc đó không quan trọng, quan trọng là hãy coi đó là cơ hội để bản thân trút bỏ gánh nặng và tiếp tục trở lại làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn.

Nhưng ở đời đâu phải ai cũng hiểu được điều đó. Khi rơi vào chán nản, họ than thân trách phần rồi tặc lưỡi cho rằng số mệnh mình nó vậy, có cố cũng chẳng được. Họ tự bỏ rơi chính mình, sống buông thả, mặc kệ bản thân phát triển theo chiều hướng nào. Rất nhiều người không phải không có cơ hội làm giàu mà vì quá lười biếng, lười biếng suy nghĩ, lười biếng hành động.

Một người bạn của tôi, năm nay 50 tuổi và đã không làm gì trong nhiều năm. Có người bạn nọ giới thiệu cho anh làm công nhân vệ sinh nhưng thái độ đầu tiên của anh chính là: “Nhất định phải đi làm từ sớm vậy sao? Muộn được không?”.

Một người chưa hề hành động đã lo hơn lo thiệt, lo công việc không phù hợp rồi vất vả thì tốt nhất là không nên bắt đầu. Cũng sẽ không có ai muốn giúp những người đó lần thứ hai. Bản thân mình còn lười biếng không muốn thay đổi thì ai có thể giúp họ thay đổi được. Người không có ý chí sẽ bị người khác coi thường.

Nghèo túng không phải ác mộng đời người, thái độ này mới là đáng sợ hơn cả - 3

3. Coi thường cảm giác ghen tị, nghĩ điều đó là hiển nhiên

Những người luôn ghen tỵ với thành công của người khác sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì. Đứng trước thành công của mọi người xung quanh, những người này chỉ thấy khó chịu, muốn tìm cách dìm những người kia xuống. Người như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể khá lên được.

Có lần nọ, tôi và các đồng nghiệp tham gia một hoạt động nâng cao nghiệp vụ. Một thầy giáo lớn tuổi giảng cho chúng tôi về phát triển kinh tế vùng ven biển khiến ai nấy đều thích thú lắng nghe và rút ra cho mình được những điều bổ ích. Bản thân tôi cũng thấy rằng mình học được nhiều điều, mở mang suy nghĩ hơn sau buổi giảng của thầy.

Đột nhiên, một cậu thanh niên ngồi cạnh tôi lên tiếng: “Ôi dời! Ông thầy này chắc cũng chỉ được cái nói miệng. Có giỏi thì đầu tư xem nào”.

Tất nhiên, tôi không buồn đáp lời người thanh niên này vì đó đều là những lời hoàn toàn vô nghĩa, ghen ăn tức ở với người khác.

Những người thực sự giỏi không bao giờ nghĩ rằng mình giỏi. Họ luôn khiêm tốn học hỏi từ mọi người xung quanh. Chỉ những người hay ghen ty với người khác mới tự cao, coi thường người khác nhưng lại nghĩ rằng điều mình nói, mình làm là đúng.

Nghèo túng không phải ác mộng đời người, thái độ này mới là đáng sợ hơn cả - 4

4. Coi nhẹ hành vi phi đạo đức

Đừng nghĩ quá xa xôi về những hành vi phi đạo đức, đó có thể là việc “tiện tay” lấy về những tài sản vốn thuộc sở hữu của công ty, ăn cắp ý tưởng của người khác hay tự ý mở dải phân cách để sang đường cho tiện…

Người xưa có câu: “Biết sai thì sửa, làm điều thiện mới mong giữ được đức”.

Không ai trên đời dám nói mình chưa từng phạm sai sót, quan trọng là nhận ra và sửa chữa. Ngược lại, một người biết mình sai mà chẳng hề ăn năn, cho rằng mình luôn luôn đúng thì sai lầm sẽ phạm hết lần này đến lần khác.

Một người đồng nghiệp của tôi từng tự ý lấy đi cuốn sổ ghi chép của bộ phận nhân sự. Khi giám đốc bộ phận phát hiện và đến tìm gặp thì anh ấy coi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra: “Tôi ghi chép còn thiếu trong mấy cuộc họp. Tôi mượn cuốn sổ vài hôm thì có gì sai?”.

Thái độ của anh ấy, cách anh ấy nói rằng đó là “mượn” chứng tỏ anh ấy không hề nhận ra lỗi của mình. Anh ta chỉ là đang ngụy biện cho hành vi rất bất lịch sự và không có phép tắc của mình.

Làm người, đừng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không màng xem liệu điều đó có làm tổn hại đến người khác. Coi thường người khác, chỉ biết bào chữa cho bản thân mình, cố chấp không thay đổi điều sai chỉ thể hiện sự kém cỏi về nhân cách đạo đức.

Để nhìn ra khuyết điểm của người khác thì dễ nhưng nhìn ra khuyết điể của mình thì rất khó. Biết và hiểu chính mình để chủ động thay đổi, hoàn thiện hơn lại càng khó hơn. Khi ai đó luôn ngang ngược, coi điều mọi người làm cho mình là đương nhiên, điều mình làm luôn đúng, chắc chắn anh ta sẽ sớm bị xã hội đào thải mà thôi.

quot;Đừng coi vợ là người thânquot;, lời dặn dò con trai của cha khiến nhiều người suy ngẫm
"Đừng coi vợ là người thân" là bức thư của một chủ tịch công ty viết vào đêm trước đám cưới của con trai mình.
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống