Ngoài than vãn, chồng không biết làm gì

Ngày 13/11/2015 20:30 PM (GMT+7)

Lấy một người chồng chỉ biết than vãn, thật sự khiến tôi thấy cuộc sống bế tắc, chán nản, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân tẻ nhạt này nữa.

Nhưng không lẽ lại ly hôn một cách dễ dàng? Không lẽ lại từ bỏ người đàn ông mình từng yêu và chăm sóc suốt bao năm như thế? Nói thì chồng không nghe, khuyên nhủ anh cũng không nghe, biết làm thế nào để cải tạo được người chồng như thế?

Đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn lấy được người chồng tử tế. Tử tế không phải là anh ta giàu có, có tiền là được. Tử tế chính là nằm ở nhân cách, ở chí hướng của con người. Tôi từng ao ước như thế, nhưng với tôi, giàu có không thành vấn đề. Của cải làm nên từ hai bàn tay, chỉ cần hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, ắt sẽ có ngày được sung túc. Ấy vậy mà, trong gia đình, chỉ có người vợ có chí hướng, phấn đấu lo kiếm tiền, còn người chồng, ngoài than thân trách phận, anh chẳng biết làm công to việc lớn gì.

Từ khi lấy nhau, tôi nói anh đi xin việc khác, anh bảo ‘thôi cứ làm ở đây đã, có gì tính sau. Nói chung là ở đây quá chán, cơ chế kém, lương thưởng kém, nhưng mà giờ biết đi đâu. Xã hội này loạn rồi, toàn con ông cháu cha, mình người trần mắt thịt, chẳng biết chỗ nào mà nhét vào’.  

Nghe anh nói vậy, tôi lại động viên anh: ‘Anh lo lắng làm gì chuyện đó, mình có võ, ắt có chỗ dụng. Anh không đi tuyển dụng, cứ ngồi một chỗ, biết chỗ nào hơn. Bây giờ, người ta phải tìm chỗ nào lương cao một tí. Chứ làm ở công ty anh, lương thấp tè, có ai muốn gắn bó lâu dài. Mà cơ chế lại còn kém, anh cứ cố làm gì. Có phải chỗ nào có tiền mới vào được đâu. Đầy chỗ cho người có năng lực mà’.

Ngoài than vãn, chồng không biết làm gì - 1

Tháng, chồng đưa cho tôi được 5 triệu, thật sự, so với mức sinh hoạt phí của gia đình, số tiền đó chẳng đáng là gì. (ảnh minh họa)

Thấy vợ nói thế, chồng tôi không bàn tán gì nữa. Lần nào nhắc đến chuyện công việc là tôi với anh lại tranh luận nảy lửa. Anh và tôi vốn không đồng quan điểm với nhau nên hễ nói ra là muốn cãi nhau. Tôi đành xuống nước.

Tháng, chồng đưa cho tôi được 5 triệu, thật sự, so với mức sinh hoạt phí của gia đình, số tiền đó chẳng đáng là gì. Nhưng biết chồng không kiếm được nhiều, tôi cũng chỉ lẳng lặng cầm và không nói gì, cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Hai vợ chồng đi làm, tính ra chẳng để được đồng nào, nhất là khi có con cái. Tôi chỉ động viên chồng đi kiếm việc khác, có mức lương cao hơn nhưng anh cứ bảo ‘kiếm ở đâu ra việc, tưởng kiếm việc dễ lắm à?’.

Như người ta, không xin được việc khác thì thôi, đừng nói gì, cứ an phận mà làm. Đằng này, tối nào anh cũng bài ca muôn thuở, kể tội ông này, bà nọ ở công ty, và chửi họ toàn là những người không có trình độ. Chồng hay có kiểu ‘cái mụ giám đốc công ty anh, dốt điên đảo, thế mà được lên làm giám đốc. Công việc của mụ ấy, anh phẩy tay cái là xong, mụ làm mãi không xong mà lại được có quyền có chức, thật bất bình’. Rồi ‘con bé Liên phòng anh, ngu lắm, nó không biết người khác khó chịu vì trình độ của nó hay sao ấy, anh bảo nó không nghe, cứ làm theo ý mình rồi tới lúc khóc tiếng mán’.

Thái độ của chồng khiến tôi khó hiểu. Dù không muốn nói ra nhưng trong lòng tôi lại nghĩ ‘vậy sao anh không được thăng chức nhỉ, anh cái gì cũng giỏi hơn người khác, thông minh thế cơ mà? Chồng chỉ biết than vãn, chỉ biết chê bai người khác, còn bản thân mình thì lại không biết mình đang đứng ở đâu’. Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám nói gì. Thật sự, tôi quá lo cho chồng mình, lo cho cả tương lai của hai mẹ con tôi.

Hôm tôi đi họp lớp với anh xong, về nhà, chưa kịp nằm nghỉ, anh đã nói cho một tràng bắt tôi phải nghe. Nào là ‘chán quá vợ à, thằng T ngày trước nó học dốt thế mà giờ nó có công việc ngon, lương cao, lại có xe hơi đi. Nghĩ mà chán, không biết bao giờ mình mới được như nó. Thằng Mạnh cũng thế, vợ con nó xinh đẹp nết na lại khéo ăn khéo nói thế chứ. Nhìn nó đúng là thằng có tiền, đồng hồ xài hàng xịn, đi xe xịn, mình thèm chảy nước miếng. Ông trời thật không công bằng. Bao giờ mình mới được như chúng nó đây?’.

Ngoài than vãn, chồng không biết làm gì - 2

Tôi có thể chấp nhận một người chồng an phận, nhưng khó chấp nhận một người chồng chỉ biết than vãn, không có chí hướng, không chịu bươn chải. (ảnh minh họa)

Cả tối, chồng chỉ lẩm bẩm khen người này, người kia rồi lại tự trách mình, than số mình khổ. Chồng lại kêu ông trời với vợ ‘sao số anh nó khổ thế chứ, làm mãi ở cái chỗ không ra gì mà không được thăng chức, hay mấy ông sếp không nhìn thấy năng lực của anh? Đi chỗ khác thì lại sợ không bằng chỗ này, thật sự quá là mệt mỏi’.

Một người đàn ông không có chí hướng, chỉ thích an phận rồi than vãn người ta vì sao lại giàu có, sướng, công việc tốt hơn mình, thật sự không thể dùng từ nào để miêu tả. Tôi chỉ ước ao chồng mình hiểu lý lẽ hơn một chút. Ở đời này, không biết ai hơn ai, chồng tôi có năng lực, có học giỏi nhưng không xông xáo thì sánh gì với những người mồm miệng khéo léo. Cái quan trọng trong công việc là cần ý thức tự giác, mồm mép, ngoại giao, thế mà chồng thì chẳng có tốt chất gì trong những thứ ấy. Tôi có cảm giác chán chồng vô cùng mà không thể nào nói ra.

Tôi có thể chấp nhận một người chồng an phận, nhưng khó chấp nhận một người chồng chỉ biết than vãn, không có chí hướng, không chịu bươn chải. Chỉ thấy người ta giàu mà trách số phận, không trách sao mình kém cỏi, không bằng họ.

Vợ con anh còn nghèo, còn khó khăn. Anh làm đàn ông trong gia đình, thế nào thì anh tính cả. Tôi chỉ cố gắng kiếm tiền, lo sinh hoạt cho gia đình, tôi còn phải dành thời gian lo cho con. Nếu anh không làm được, tôi xin nói thật, tôi cũng mặc kệ luôn. Không phải tôi đứng núi này trông núi nọ, nhưng nhìn bạn bè, chồng con của chúng nó chăm chỉ kiếm tiền, có chí hướng, kinh doanh này nọ rồi phất lên như diều gặp gió mà tôi thấy mừng khôn tả.

Nguyễn Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng