Trong một thế giới mà ai cũng muốn thể hiện bản thân, muốn được tất cả mọi người yêu mến, thì người thực sự bản lĩnh lại chọn cách sống khác.
Có nhà văn nọ trong buổi ký tặng sách mới đã gặp một độc giả. Người này sau khi xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt. Nhà văn cứ nghĩ người này đến để xin chữ ký ông, nhưng không ngờ, người đó lại nói:
"Ông không nên ra ngoài ký tặng sách cho người khác đâu. Dù tôi là độc giả của ông, nhưng gặp ông, tôi rất thất vọng".
Nói xong, người đó quay lưng bỏ đi, không một lời giải thích.
Nhà văn lúc đó sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy vô cùng lúng túng. Ông không thể hiểu nổi tại sao độc giả kia lại nói ra những lời như vậy. Phải chăng ông đã làm sai điều gì? Hay ngoại hình của ông không làm độc giả hài lòng? Hoặc có thể câu nói nào đó của ông trong buổi phát biểu đã không đúng?
Chuyện này cứ mãi ám ảnh trong lòng nhà văn. Suốt một thời gian dài, ông luôn bận tâm, tự hỏi rốt cuộc mình đã có vấn đề gì để người khác phải bất mãn đến vậy. Càng nghĩ, ông càng không tìm ra câu trả lời, ngược lại còn thấy bối rối hơn.
Mãi đến khi suy nghĩ thật lâu, ông mới chợt nhận ra: Vấn đề nằm ở người khác, hoàn toàn không liên quan đến ông.
Thử nghĩ mà xem, dù bạn làm gì đi nữa, cũng không thể khiến tất cả mọi người hài lòng. Có người yêu quý bạn, thì chắc chắn cũng sẽ có người không thích bạn. Khi bạn càng cố gắng làm hài lòng người khác, bạn sẽ càng bối rối và mất đi sự tự tin.
Bạn chỉ cần sống thật với chính mình, sống theo cách bạn thích là đủ rồi. Không cần phải sống để làm vui lòng người khác, bởi vì bạn sẽ không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người.
Trên thực tế, người thực sự bản lĩnh luôn có 3 chữ này: Không bận tâm. Đó mới là điều thực sự không hề đơn giản vì họ thực sự biết cách sống vì chính mình.
Nhà văn Haruki Murakami từng nói: "Cuộc đời tôi thực sự có hạn, không thể tử tế với tất cả mọi người".
Câu nói này không có nghĩa là ông không thân thiện, mà là ông không thể đáp ứng mọi kỳ vọng của người khác và bản thân ông cũng không có đủ năng lượng và thời gian để làm điều đó. Khi bạn thực sự sống vì chính mình, không quá bận tâm đến kỳ vọng và đánh giá của người khác, bạn sẽ sống tỉnh táo hơn rất nhiều.
Hãy nhìn những người xung quanh chúng ta, hàng ngày họ sống một cách cẩn thận, luôn nhìn sắc mặt người khác, chỉ với hy vọng mọi người xung quanh sẽ hài lòng. Nhưng cuối cùng, họ càng cố gắng làm hài lòng tất cả, mọi chuyện lại không như ý muốn. Họ tự làm mình kiệt sức và càng sống càng thấy lạc lối.
Một người trở nên mạnh mẽ hơn không phải vì họ làm hài lòng tất cả mọi người, mà vì họ không còn bị kỳ vọng của người khác trói buộc. Họ sẽ trưởng thành theo cách mà họ mong muốn. Khi bạn không quan tâm đến những lời đàm tiếu, bạn sẽ có nhiều năng lượng và thời gian hơn để phát triển bản thân, để trở nên tốt hơn.
Khi bạn không còn bị ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác, nội tâm của bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ, và bạn sẽ thực sự sống theo nhịp điệu của chính mình.
Milan Kundera từng nói: "Để người khác phán xét mình chính là nguồn gốc của sự bất an và nghi ngờ".
Sống ở đời, nhất định phải biết yêu thương bản thân, đừng dùng lời nói của người khác để tự dày vò mình. Khi bạn thực sự có thể "tắt tiếng" những ồn ào từ bên ngoài, bạn mới có thể lắng nghe tiếng nói từ sâu bên trong, đưa ra những lựa chọn ít do dự hơn và thêm phần kiên định, để đi xa hơn trên con đường đời của mình.
Mong rằng bạn sẽ sống một cách tỉnh táo và sáng suốt, biết yêu thương bản thân, để trở nên mạnh mẽ hơn, trong lòng luôn có hy vọng và con đường phía trước luôn tươi sáng!

