Nhà mình chứ không phải nhà trọ

Ngày 20/01/2016 19:53 PM (GMT+7)

Chào chồng, đây là bức thư có thể sẽ là cuối cùng em viết cho chồng. Nếu như chồng đọc hết mà không chịu sửa sai, em xin từ nay rút lui quyền làm vợ, xin trả lại thế giới tự do cho chồng.

Để chồng thích đi đâu, làm gì, thích ăn chơi, nhảy múa, thích tụ tập bạn bè thì tụ tập. Em đã chán…

Từ ngày lấy nhau, cũng ngót 3 năm, 3 năm rồi làm vợ chồng, chồng thấy có gì ở em chồng không hài lòng? Em luôn quan điểm, vợ chồng là phải thẳng thắn với nhau. Có gì không hay không phải cũng nên nói. Nếu nói không thông thì phải nói cho thông bằng thôi. Không thể vì gầm gừ nhau, sống mệt mỏi với nhau rồi không nói rồi lại ấm ức, ra vào nhìn nhau khó chịu.

Em đã làm tròn bổn phận của người vợ. Đi làm, tối về nhà cơm nước cho chồng, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm. Em cũng không la cà quá xá, cũng không phải là người ham vui ham chơi tới quên trách nhiệm. Những lúc vợ chồng cần đi cùng nhau, em sẵn sàng. Em đâu có khiến chồng phật ý điều gì.

Thế nên, chồng thử nhìn lại mình xem…

Ban ngày chồng đi làm, em không nói. Tối chồng nên về ăn cơm cùng vợ khi cơm nước đã xong xuôi nhưng chồng lại cứ la cà tối ngày. Cả tuần 7 ngày, chồng đi ra ngoài những 6 ngày. Tối về là người nồng nặc mùi rượu. Bản thân vợ cảm thấy rất mệt mỏi khi ngày nào cũng chỉ ăn cơm một mình rồi lại hầu hạ chồng thay quần áo, tụt giầy, tụt dép. Chồng còn không leo nổi lên giường.

Nhà mình chứ không phải nhà trọ - 1

Lúc nào có bạn bè gọi, dù là lý do gì đi chăng nữa, dù là 11h đêm, anh cũng dắt xe và lao ra ngoài như một con thiêu thân. Không biết, ở bàn nhậu kia có gì mà có sức hút với anh đến vậy.
(Ảnh minh họa)

Nói ra là vợ chồng cãi vã nhau, mệt mỏi vô cùng. Nếu anh là một người đàn ông tử tế, anh hãy nghĩ lại đi. Nhà mình chứ không phải nhà trọ, không phải nơi để anh cứ đi cả sáng tới khuya rồi tối về ngủ. Có những hôm em dậy đi làm, anh vẫn ngủ say sưa. Tối về thì anh chưa ở nhà. Lúc anh về thì em đã ngủ. Luẩn quẩn như vậy, một tháng chúng mình gặp nhau được mấy lần hả anh? Anh nên nhìn lại, liệu chúng mình có giống vợ, giống chồng không anh?

Mỗi lần có việc, em gọi anh đi cùng là anh đều kêu bận. Anh nói, công việc bận rộn chưa đến được ngay, và em lại độc bước một mình, thân cô thế cô làm người đàn bà cô đơn trong cuộc hôn nhân này. Đi đến đâu, ai cũng hỏi em tại sao lại không cho chồng đi cùng. Em ngập ngừng rồi trốn tránh câu trả lời. Chồng em đâu có thích đi cùng với em.

Lúc nào có bạn bè gọi, dù là lý do gì đi chăng nữa, dù là 11h đêm, anh cũng dắt xe và lao ra ngoài như một con thiêu thân. Không biết, ở bàn nhậu kia có gì mà có sức hút với anh đến vậy.

Em nói anh ở nhà, anh bất chấp những lời vợ nói, dù hậu quả thế nào cũng không thể bỏ cuộc vui của anh em. Chuông điện thoại còn réo thì anh còn muốn bước chân đi.

Em bảo anh, nếu anh bước chân ra ngoài giờ này thì khỏi về nữa. Anh vẫn đi và tối ấy, anh thật sự không về.

Nhà mình chứ không phải nhà trọ - 2

Em dù không muốn cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Anh cảm thấy em đang sống vô vị trong một gia đình không hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Ở ngoài kia, không biết anh uống bao nhiêu rượu, làm những chuyện gì giấu giếm em, em cũng không biết. Em nói bao nhiêu lần anh mới nghe. Càng nói anh càng làm tới. Anh không coi em ra gì. Em cảm thấy, chúng ta không thể tiếp tục sống thế này được anh ạ. Nhà mình chứ không phải nhà trọ. Nếu anh thật sự coi đây như nhà trọ và coi em như giúp việc của anh, thì chúng ta chia tay.

Em dù không muốn cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Anh cảm thấy em đang sống vô vị trong một gia đình không hạnh phúc. Nói với em, anh sẽ thay đổi. Còn không, chúng ta ly dị. Đây là lời cuối cùng em viết cho anh. Mong anh suy nghĩ nghiêm túc và đừng khiến em đau lòng…

Vợ của anh!

Bạch Bạch
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng