Nhớ hoa loa kèn của mẹ!

Ngày 05/04/2016 00:05 AM (GMT+7)

Tôi thường gọi về cho mẹ, để nhắc mẹ mua hoa, nhắc mùa hoa loa kèn đã về. Sợ tuổi già khiến mẹ quên mất đam mê. Sợ con gái không ở gần khiến mẹ bỏ đi thói quen yêu thương ấy.

Năm nào cũng vậy, mỗi độ hoa loa kèn xuống phố đầu mùa, tôi lại vội vàng chạy đi, mua một bó thật to để về cắm trên bàn của mẹ. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa năm nào tôi quên làm việc đó. Mẹ vẫn yêu hoa loa kèn, vẫn thích những nhành hoa trắng, mùi thơm tỏa ngát, nhìn thật tinh khôi, nồng nàn. Mẹ thường kể, hoa loa kèn gắn với kỉ niệm tình yêu thời trẻ của ba mẹ, một kỉ niệm mãi không bao giờ mẹ quên, nó gắn với cuộc đời mẹ để đến mãi sau này, ba mẹ vẫn nghĩ về nó mà trân trọng nhau, yêu thương nhau.

Làm con, tôi bị lây ‘bệnh’ yêu loa kèn của mẹ. Mùa nào, cứ tháng 4 về, tôi lại xuống phố ngóng hoa. Từ ngày xa mẹ, tôi đi lấy chồng xa, không còn được thường xuyên mua hoa về cho mẹ như trước. Nên, nỗi nhớ mẹ lại cồn cào da diết khi thấy sắc hoa loa kèn. Nhớ mẹ, nhớ thời còn nông nổi, còn bồng bột chưa có gia đình, được ngã vào vòng tay mẹ, thật vui và hạnh phúc biết bao. Nhưng, bây giờ, thứ tôi phải nghĩ nhiều hơn đó chính là gia đình, là con cái, là chồng, là vợ, là cơm áo gạo tiền. Đôi lúc, tôi quên mất tình yêu dành cho những bông loa kèn nở rộ. Để tháng 4 về, lại nhắc tôi khắc khoải khôn nguôi.

Tôi thường gọi về cho mẹ, để nhắc mẹ mua hoa, nhắc mùa hoa đã về. Sợ tuổi già khiến mẹ quên mất đam mê. Sợ con gái không ở gần khiến mẹ bỏ đi thói quen đó.

Nhớ hoa loa kèn của mẹ! - 1

Tháng 4 rồi mẹ ạ, hoa loa kèn lại nở rộ, lại nhớ da diết thời con còn bám đuôi mẹ đi ra chợ mua hoa.

Nhưng cuộc sống bộn bề, cuốn tôi đi. Tôi không còn thói quen mua hoa loa kèn như trước. Tôi cũng quên mất rằng, mùa hè đang đến, tháng tư đang ùa về. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, lúc nhanh, lúc chậm, lúc đầy xô bồ và mệt mỏi. Tôi không còn thời gian để nghỉ ngơi vì con cái, vì gia đình. Tôi cũng quên mất phải gọi về cho mẹ để nhắc mẹ mùa hoa đã về phố. Có những lúc nằm nhớ mẹ, nước mắt trào ra. Giật mình vì lâu nay con gái quên mất việc hỏi thăm ba mẹ. Ba mẹ có khỏe không, lâu nay, con không thể đưa cháu về chơi được.

***

Nghĩ phận con gái đi lấy chồng xa, chỉ biết nhớ thương ba mẹ chứ chẳng được về. Lòng con gái buồn lắm, nhưng con bây giờ đã làm vợ, làm mẹ rồi… Con cũng như mẹ, cũng gánh vác, bộn bề những lo toan. Tạm gác những niềm vui và ước mơ nhỏ nhoi ở lại.

Tháng 4 về, hoa loa kèn lại bắt đầu rộ. Mẹ ơi, sáng nay nhìn thấy hoa, con òa khóc vì nhớ mẹ. Mẹ bây giờ đã già yếu, tóc đã bạc trắng cả đầu, mắt mẹ đã mờ. Mẹ chỉ đợi con gái và cháu ngoại về chơi với mẹ. Thế mà, con gái ở xa, chỉ gọi được điện, chỉ nói được vài câu hỏi thăm mà không thể chạy đến ôm mẹ như ngày nào. Cũng chỉ được nghe giọng mẹ qua điện thoại, chầm chậm, nhỏ dần vì mệt. Con nói mẹ lên ở với vợ chồng con, mẹ không chịu. Mẹ nói, ở quê vui vẻ với xóm giềng, lại có người ta làm bầu làm bạn. Lên thành phố, xa lạ, đất chật người đông, mẹ không quen, cô độc tuổi già. Thương mẹ mà con gái nghẹn lòng, cũng không thể về quê phụng dưỡng mẹ. Chỉ mong mẹ sức khỏe, bình an…

Tháng 4 rồi mẹ ạ, hoa loa kèn lại nở rộ, lại nhớ da diết thời con còn bám đuôi mẹ đi ra chợ mua hoa. Mùa này, mẹ có còn ra chợ mua hoa, mẹ có còn cắm hoa như xưa không mẹ?

Mộc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động