Như người câm điếc bên chồng...

Ngày 04/09/2014 10:42 AM (GMT+7)

Liên gạt nước mắt quay đi. Cô không khóc thành tiếng, cô không muốn rơi nước mắt vì những lời nói cay độc của chồng, lời nói xoáy vào tâm can cô.

Từ ngày cưới nhau, đã hơn 1 năm, chưa bao giờ cô nhận được những lời cay đắng như vậy. Liên đau lòng, uất nghẹn, cảm giác như có gì đó chặn ở họng. Nếu như câu chuyện ngày hôm nay cứ tiếp diễn, không biết bao giờ Liên mới có đủ dũng cảm để gọi một tiếng ‘anh’ với người chồng của mình.

Liên là một cô gái sống nội tâm, lãng mạn, giàu tình cảm nhưng ông trởi run rủi thế nào, cô lại lấy một người đàn ông khô khan, cứng nhắc và thường không bao giờ thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người với cô. Điều đó, cô mong muốn nhưng biết tính chồng, cô chấp nhận tất cả. Cô cũng không hiểu, ở anh có điểm gì mà khiến cô yêu đến vậy. Đã không biết bao nhiêu lần cô khóc lên khóc xuống vì anh vô tâm, lạnh lùng với cô. Cô đã từng đau khổ, mệt mỏi, từng muốn chia tay rồi lại hàn gắn vì anh cố gắng năn nỉ cô. Những lần giận nhau, cô đều là người chủ động không liên lạc nhưng khi đó, anh lại tới và ỉ ôi với cô, rồi cô lại mủi lòng.

Đàn bà là vậy, khi yêu thường yêu thương hết lòng, giận dỗi chẳng được bao lâu. Chỉ cần một lời nói ngọt ngào, chỉ cần một cái ôm, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường. Liên cũng nhiều lần quyết tâm từ bỏ người yêu nhưng tình cảm gắn kết, đến khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh, cô lại không kìm được lòng mình.

Liên không thể lý giải được thứ tình yêu anh dành cho cô là gì, nhiều khi thấy nó mãnh liệt vô cùng nhưng nhiều khi thấy thờ ơ đến lạ. Nói ra thì thật không biết nói thế nào. Từ ngày yêu nhau, anh chưa từng tặng cô một bó hoa nào. Đến một món quà cũng không có, chỉ có cô là người chủ động mua quà cho anh. Đến khi cô đòi thì anh sẽ mua cho, sẽ bảo cô đi chọn nhưng chuyện chủ động thì gần như không có. Nhiều khi Liên ước ao, mình có được sự quan tâm của người yêu, có được sự lãng mạn của anh. Cô mong ngày sinh nhật anh vừa mời cô đi ăn, vừa tặng cô một món quà đặt biệt. Đó là kỉ niệm để cô trân trọng nhưng dường như, điều đó chỉ là suy nghĩ của cô. Anh có đưa cô đi ăn nhưng quà thì chưa bao giờ có. Nói không sai chứ từ ngày yêu nhau, cô chỉ nhận được hoa một lần duy nhất, đó là lần 20/10 cái năm đầu tiên họ yêu nhau. Nhưng không phải là do anh chủ động, là do cô đòi, cô đã nói với anh rất nhiều về sự vô tâm, thờ ơ của anh, cô đã khóc lóc đến mệt mỏi, cuối cùng anh chủ động tặng cô được một bó hoa.

Như người câm điếc bên chồng... - 1

Nhưng không phải là do anh chủ động, là do cô đòi, cô đã nói với anh rất nhiều về sự vô tâm, thờ ơ của anh, cô đã khóc lóc đến mệt mỏi, cuối cùng anh chủ động tặng cô được một bó hoa.
(ảnh minh họa)

Đó, tấm lòng của anh ở đâu, yêu cô bao nhiêu cô không biết. Chỉ biết là, người ta thực sự yêu nhau thì sẽ nghĩ đến cảm xúc của nhau. Đã rất nhiều lần cô khóc lóc, nói với anh về những suy nghĩ trong lòng cô nhưng anh đều cười cho qua chuyện. Anh hứa những lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm nhưng chẳng thể nào anh làm được. Thực sự, Liên không hiểu trong lòng anh nghĩ gì mà lại hành xử như vậy dù rằng, Liên đôi lúc cảm nhận được, anh yêu cô thật lòng.

Thử hỏi, có ai trên đời yêu hơn một năm mà chưa được tặng một bó hoa hay một món quà nào không? Người quen còn tặng quà nhau được, nói gì là người yêu, trong khi Liên thực sự rất chăm sóc người yêu của mình.

Liên khóc ròng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng không hiểu sao, tình yêu giữa cô và anh thực sự sâu nặng. Cô yêu anh nhiều hơn tất cả, cô không muốn mất anh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh thờ ơ, lãnh đạm với cô là cô lại khóc, lại buồn. Tưởng tượng một ngày, cô không gần anh nữa, cô đã không thể nào chịu nổi. Anh đồng ý cưới cô, đó là điều khiến cô tin tưởng vào tình yêu nơi anh hơn. Nhiều khi cô tặc lưỡi ‘ừ thì chắc tính anh ấy vậy, vô tâm là bản chất của đàn ông mà’, cô động viên mình như vậy để yêu anh nhiều hơn.

**

Hai người cưới nhau, đám cưới đẹp như mơ với sự chúc phúc của rất nhiều người. Liên vui vì cuối cùng cũng được về ở bên anh. Tình yêu mặn nồng cuối cùng cũng được hun đắp thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Liên nghĩ, giờ thì anh ấy đã là của mình rồi nên không còn quan trọng nữa, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, Liên sẽ ‘cải tạo’ anh dần dần.

Trong cuộc sống hôn nhân, Liên luôn là người tạo ra những điều mới mẻ, lãng mạn. Chỉ có anh là chẳng cần những thứ đó. Mỗi dịp ngày kỉ niệm, lễ tết hay gì đó, cô có nói với anh đi ăn, đi chơi, anh đều nói không thích. Anh chỉ thích về nhà ăn cơm với bố mẹ, gia đình, không thích ra ngoài ăn uống hại sức khỏe, mệt người, hôm sau đi làm uể oải. Những biểu hiện của anh làm cô chán.

Như người câm điếc bên chồng... - 2

Trong cuộc sống hôn nhân, Liên luôn là người tạo ra những điều mới mẻ, lãng mạn. Chỉ có anh là chẳng cần những thứ đó. (ảnh minh họa)

Cô ghi nhận ở anh sự hiền lành, sống biết điều. Anh chưa bao giờ tỏ thái độ gắt gỏng quá đáng và nhân từ với mọi người. Dường như anh chưa bao giờ nói xấu ai trước mặt cô, dù họ có xấu thế nào đi nữa. Anh lúc nào cũng điềm đạm như vậy, với cả gia đình cô cũng vậy, nên Liên lại càng yêu anh hơn. Tuy nhiên, những điểm vô tâm, sự thờ ơ của anh đã lấn át hết vài điểm tốt cỏn con ấy và điều đó càng làm người vợ như Liên đau lòng.

Ngày yêu nhau anh đã vô tâm như vậy, khi cưới nhau về, anh còn vô tâm hơn nhiều. Chẳng còn những chuyến đi chơi dù Liên nài nỉ, chẳng còn những cuộc hẹn hò dù Liên chủ động đề xuất, cũng không bao giờ có chuyện mua quà. Nghĩ mà tủi, nhiều khi bạn bè khoe được chồng tặng cái này, cái kia mà Liên ứa nước mắt. Có bao giờ cô được chồng mua cho cái gì đâu, anh cũng không bao giờ chủ động nói, ‘em thích gì anh mua’ mà đó lại là điều Liên khao khát.

Hơn 1 năm làm vợ chồng, hai người kế hoạch nên chưa có con cái. Anh thi thoảng đi nhậu nhẹt, dù không nhiều nhưng không làm Liên an tâm. Đám bạn của anh toàn là người ưa rượu chè, bài bạc, cô sợ anh cho tiền vay rồi lại mất tình cảm bạn bè, vả lại, rượu chè cờ bạc chẳng hay ho gì. Chẳng có người vợ nào lại không lo cho chồng mình như thế.

Bố mẹ chồng luôn dặn Liên phải cất tiền, không cho chồng hoang phí, cho vay, cho mượn ở đâu. Liên cảm thấy buồn vì chồng quá dễ tính hay là tại anh hay cả nể.

Hôm rồi, chồng bảo Liên đưa tiền cho bạn vay, hứa một tuần trả, Liên đồng ý. Đó là số tiền riêng của Liên cất đi, dù là hai vợ chồng không có nhiều nhưng cũng cố gắng vì nghĩ 1 tuần trả thì không sao. Liên không ki bo nhưng đã vài lần bạn chồng vay không trả, hoặc là trả muộn quá so với thời hạn, hoặc là chưa trả hết, cứ nợ đọng nên Liên cảm thấy không hài lòng. Liên không muốn cho vay nhưng chồng cứ bảo rồi anh ta sẽ trả sớm trong vòng 1 tuần nên Liên đồng ý. Nói thật, vợ chồng có vài đồng cho vay hết, lại gặp những người vay không muốn trả thì chẳng biết như thế nào mà lần, Liên không dám mạo hiểm, còn phải lo cho tương lai của mình, lúc cần đến lại không có đồng nào thì không hay…

Như người câm điếc bên chồng... - 3

Liên bắt đầu thấy lo lắng, không biết chồng có thực sự cho người ấy vay không hay lại dối lừa nhau. Mấy hôm sau Liên cần tiền nói chồng đòi. (ảnh minh họa)

Một tuần trôi qua không thấy trả, một tháng trôi qua cũng không thấy tín hiệu gì. Liên hỏi chồng thì anh cứ âm ờ bảo là sẽ trả trong vài ngày tới. Liên bực bội nói chồng, vay mượn bảo một tuần trả mà một tháng không thấy đâu. Rút kinh nghiệm người bạn vay lần trước, bảo 10 ngày trả mà giờ vẫn chưa trả hết, Liên thấy lo. Bạn chồng đâu phải người có công ăn việc làm ổn định gì, toàn làm ăn linh tinh rồi lại cờ bạc này nọ, Liên không hài lòng…

Liên bắt đầu thấy lo lắng, không biết chồng có thực sự cho người ấy vay không hay lại dối lừa nhau. Mấy hôm sau Liên cần tiền nói chồng đòi. Chồng Liên ậm ờ bảo sẽ đòi nhưng chẳng thấy đâu. Hôm sau, thấy chồng đi rút tiền bảo anh ta chuyển khoản cho chồng nhưng thú thực, Liên xem điện thoại của chồng, không thấy có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào báo tài khoản hay là trao đổi giữa hai người bạn. Thông thường nếu có thì chắc chắn phải có điện thoại gọi đến hoặc là tin nhắn. Liên nghi ngờ chồng dùng chính tiền của mình để bù vào nhưng hôm trước, anh đã thú nhận với Liên rằng, anh không có tiền trong tài khoản, chỉ có 1-2 triệu để tiêu vặt thôi.

Bây giờ thì mọi chuyện vỡ lẽ, nhưng dù Liên cố tình hỏi anh cũng không nói. Anh không bảo là cho ai vay, cũng không nói là bao giờ sẽ trả. Khi cô nói người đó chưa trả, là tiền của anh thì anh chỉ cười không nói gì. Cô đã cho anh nhiều cơ hội, muốn anh nói rõ ngọn ngành. Liên không phải quá khó khăn chuyện vay rồi không có trả muộn, chỉ là cô cảm thấy không được tôn trọng khi anh cho ai vay, bao giờ trả mà cô cũng không hay biết. Anh còn giả vờ là bạn trả rồi, mang tiền của mình đưa cho cô. Cô có thể lấy tiền ở chỗ khác nhưng cô muốn minh bạch, rõ ràng, muốn anh chính miệng nói ra, bạn anh chưa trả và bao giờ trả. Cô đâu cần lấy chính tiền của chồng mình để tiêu xài trong khi cái người cần lấy thì không lấy được. Có vài đồng bạc anh cứ mang đi phân phát hết, cô làm sao yên tâm…

Tối ấy, cô lấy điện thoại, thử nhắn tin cho người bạn mà anh nói là vay với nội dung ‘tôi đang cần tiền, có đưa tôi nhé’. Nếu như nhầm thì người đó sẽ bảo nhầm, nếu như đúng thì người đó sẽ nói có hoặc chưa có. Cô đã chuẩn bị các phương án trả lời rồi… Thật ra, cô đâu muốn làm thế nhưng cô đã nghiêm túc hỏi anh rất nhiều lần rằng, anh cho ai vay tiền và bao giờ trả, vậy mà anh không nói. Cô cảm thấy mình không được tôn trọng.

Thế mà, anh đùng đùng cầm điện thoại, mắng chửi cô, quát tháo cô, văng bậy trước mặt cô, nói cô là kẻ láo toét, mất dạy, không giữ thể diện cho chồng, bêu xấu chồng…

Như người câm điếc bên chồng... - 4

Cô câm lặng không nói gì với chồng vì mấy tháng nay, hai người họ không nói với nhau một câu nào. (ảnh minh họa)

Cô bực bội cũng nói lại anh vài câu, hai người xảy ra cãi cọ. Anh còn dọa ‘vả vỗ mồm’ cô. Cô uất ức nghẹn lên tận cổ. Chuyện này là anh sai hay cô sai? Cô chẳng làm gì quá, người quá đáng là anh, cô đã cho anh quá nhiều cơ hội, cô chỉ muốn biết chứ cô đâu có ý định sẽ đòi tiền người ấy đâu. Mấy lần cô dọa nhắn tin nhưng anh cười làm ngơ, không bận tâm, nên cô tức, cô làm thật…

Từ hôm đó, cô và anh không nói chuyện. Cả gia đình chồng không ai biết vì cô vẫn tỏ mặt bình thường trước mặt cả nhà. Cô bực bội cũng không xuống nước vì với chồng, cô đã xuống nước quá nhiều rồi. Người đàn ông vô tâm, đã làm trái tim cô tổn thương bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hề có chút hối cải, cô không thể nào cứ nín nhịn mãi được. Sống với chồng mà như chỉ có cô hết lòng chiều chuộng, chăm sóc anh ta, còn cô không nhận lại được một thứ gì.

Gần hai tháng, hai người cứ hai góc giường, không ai nói với ai câu nào. Anh cũng không nói, cô thì càng không. Nhưng những suy nghĩ vớ vẩn làm cô mệt mỏi, cô gầy đi trông thấy. Cô ốm, khó chịu trong người, suốt ngày buồn ngủ còn nôn nao người ngợm. Cô có bầu mà cô cũng không hề hay biết. Đến khi phát hiện triệu chứng, cứ nôn ọe, chồng cũng không hỏi han gì, cô đi khám và biết mình mang thai.

Cô câm lặng không nói gì với chồng vì mấy tháng nay, hai người họ không nói với nhau một câu nào. Cô nhất định không dù thế nào thì thế, cô chán nản lắm rồi. Lần này muốn ra sao thì ra, dù là mới cưới nhau được 1 năm, cô cũng chẳng màng… Anh thích thế nào thì cô chiều thế ấy, một người chồng không tôn trọng cô, cô chẳng còn thiết tha gì nữa, buông xuôi tất cả…

Bụng cô to dần lên, đến khi to quá, cả nhà anh mới hỏi trong bữa ăn. Cô rơm rớm nước mắt nói rằng mình mang bầu. Cô chẳng hay ánh mắt ngơ ngác, cái miệng há hốc vì ngạc nhiên của chồng. Vậy mà bao lâu nay, chở cô đi làm, anh vẫn cứ phóng như bay vì anh giận cô, thể hiện sự tức giận của anh bằng việc làm đó.

Cô mệt mỏi cũng không nói với anh, cô nôn ọe anh cũng bĩu môi dài thườn thượt. Cô đã định về nhà mẹ để ở tạm nhưng sợ bố mẹ chồng lại này kia, cô không muốn…

Đêm đến, anh lẳng lặng ôm cô, xoa xoa vào cái bụng rồi nói lời xin lỗi cô. Cô không nói gì, giả như mình đang ngủ, nằm im thin thít. Thú thực, cô không còn muốn lại như ngày trước, lại mủi lòng trước anh. Bây giờ cô đã có con, cô chẳng cần gì hết, anh muốn ra sao thì ra. Anh không quan tâm cô cũng được, anh không cần cô cũng được, không sao cả. Cô chỉ muốn được thảnh thơi sống, được yên tâm chăm sóc con, cho con khỏe mạnh. Từ hôm đó, anh chủ động mua thức ăn, tẩm bổ cho cô nhưng cô cũng không màng, cô tự làm được hết. Cô không phải là người cố chấp, chỉ là cô nghĩ, nếu như không có đứa con này liệu anh có làm thế với cô không? Mấy năm qua cô đã chịu đủ rồi? Và nếu như khi đứa con này sinh ra rồi, liệu cô có còn nhận được sự quan tâm như vậy không. Cô quá mệt mỏi, chán nản, 2 tháng qua không nói khéo lại hay, giờ cô cũng như người câm bên chồng, chẳng muốn nói gì hết…

Xem thêm tin liên quan:

Giận chồng ngoại tình, tôi bỏ thai

Giận chồng, vợ toàn dọa phá thai

Hục hặc với bồ, mắng chồng cho hả giận

Bố mẹ chồng giận nhau

Thế gian năm bảy kiểu chồng

Nam Châm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình