Noel năm nay anh có…đi xem bò

Ngày 24/12/2015 16:29 PM (GMT+7)

Cuộc sống bây giờ đầy rẫy nguy cơ và có những tai họa từ đâu ập xuống thình lình, bất thường không tránh khỏi.

Noel đang lao vùn vụt tới. Ấy mới nghe thấy mà đã thấy lòng nôn nao. Mấy đứa hoài cổ thỉnh thoảng vẫn dằn bàn phím chém rằng, nguyên cái ngày ồn ào náo nhiệt này là từ bên Tây mà thành, rồi lan truyền sang xứ ta bỗng chốc đã là trào lưu.

Tương tuyền, noel là một trong những ngày lễ trọng đại gây nên tình trạng cháy phòng nghỉ cục bộ trên toàn hệ thống. Bọn trẻ bây giờ có nhiều lý do để liên hoan, ấy quên lý do để rủ nhau vào nhà nghỉ uống nước (chỉ uống nước thôi nhé), phải nghĩ thế không lại oan cho bọn trẻ. Mà lý do “liên hoan” trong nhà nghỉ dịp noel nó cũng có tính hợp lý của nó, ngày này còn có tên gọi khác là ngày giáng sinh, tức là “mừng ngày Chúa sinh ra đời”.  Ngày Chúa sinh mà liên hoan ra được một thiên thần nhỏ thì ý nghĩa quá còn gì.

Ở phố, những ngày này là dịp để đông đảo nam thanh nữ tú cho tới trung niên chị em, lỡ nhỡ đàn ông cũng lao ra phố để vơ vét chút không khí.

Tôi tính tuổi cũng đã ở lưng chừng trung niên, nhưng so về độ ham chơi cũng ít ai bì kịp. Năm nào cũng thế, tôi cũng phải khoác tay người tình hòa cùng đám đông náo nhiệt ra phố. Tuy nhiên có một sự cố năm ngoái vẫn dư âm đến tận bây giờ.

Noel năm nay anh có…đi xem bò - 1

Năm nay, noel chưa tới nàng đã hỏi tôi một câu cứng ngắc: “Năm nay tòa soạn có phân công anh lên miền núi xem bò tránh rét không?”. Tôi chỉ biết “câm nín coi như chưa nghe thấy”.
(Ảnh minh họa)

Nay ấy, theo trào lưu, mỗi dịp noel là tôi lại nhanh nhảu kiếm được ngay một giấy điều động đi công tác. Vợ nhìn tôi hau háu toan khóc: “Người ta thì đưa vợ đưa con ra phố đi xem noel, còn anh thì đưa va li đi lên trên núi xem bò, có ai khổ như tôi không hả trời”. Tôi một mặt an ủi vợ một mặt lấy ngay lá bùa thủ sẵn trong túi là mấy triệu tiền tươi đặt khẽ lên bàn. Chiêu bài này luôn hiệu nghiệm, nàng im re.

Thoát khỏi tổ vợ, tôi phi ngay lên cơ quan ném vali rồi alô cho người tình bé nhỏ xếp lịch cho cuộc hẹn vào tối ngày hôm đó. Đêm noel năm ấy thời tiết thật đẹp, đèn điện lung linh huyền ảo, gái trai dập dìu huyên náo. Tự nhiên khiến cho lòng kẻ trai lở cỡ như tôi cũng thấy trẻ đi được mấy phần. Chúng tôi âm yếm nhau, dìu nhau qua những dòng người từ chập choạng tối cho tới tờ mờ sáng ngày hôm sau. Điểm cuối cùng thay vì vào nhà nghỉ để phải mặc cả tiền phòng, chúng tôi đưa nhau về nơi nàng (vẫn đang là sinh viên ở trọ). “Yên tâm đi, con bạn em đêm nay nó cũng liên hoan với thằng người yêu, thông lệ phải trưa nó mới bén mảng về”, nàng an ủi thế.

Một mùa noel đáng lẽ sẽ trọn vẹn nếu điện thoại tôi không réo rắt gọi với sự giục giã của bà vợ sáng hôm sau: “Điện thoại chồng ngoan xin nghe”, tôi nhấc máy rồi nói.

Anh hết ngoan rồi, lê xác về đây ký đơn đi.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi chống chế: “Anh có phi cơ riêng đâu mà về kịp hả em. Ở đây núi non mưa tuyết, anh đang phải làm bài trâu bò chết rét ở miền cao, anh đã báo cáo vợ, chính em duyệt lệnh cho anh còn gì”.

Ùh, có một con bò thật, nhưng nó mặc ấm lắm, đi với một con bò khác là anh ở giữa Hà Nội đây này.

Em uống nhầm thuốc à, nói gì anh không hiểu ?

Vậy thì anh vào báo….đọc cái bài: “Trai gái tấp nập dạo chơi đêm noel đi rồi biết”.

Tôi hấp tấp mở máy ra xem, công nhận mấy tay phóng viên bây giờ được đầu tư máy móc công nghệ khủng nên chụp ảnh đẹp thật, ảnh cứ nét căng, long lanh rực rỡ. Bỗng nhiên tôi như chết lặng trước một bức hình. “Ơ, anh và em này”, người tình bé nhỏ của tôi la lên chẳng thèm quan tâm tôi như đang hỗn loạn tâm thần.

Thế đấy, từ một phút lơ là tôi đã bị đồng nghiệp hại. Năm nay, noel chưa tới nàng đã hỏi tôi một câu cứng ngắc: “Năm nay tòa soạn có phân công anh lên miền núi xem bò tránh rét không?”. Tôi chỉ biết “câm nín coi như chưa nghe thấy”.

Hồ Viết Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề NOEL