Nói không nhớ tức là nhớ rất nhiều!

Ngày 20/01/2015 11:10 AM (GMT+7)

Ngày trở gió, thèm nghe tiếng anh đến rụng rời nhưng lại không gọi vì sợ tiếng tít tít ở đầu dây bên kia.

Có những ngày “rách bươm”, mặt mũi bơ bơ dại dại, tự mình thấy sao mà cả người quắt queo, vắt mấy cũng không thể ra chút ướt át vốn có. Ấy vậy mà khóc cho được, ướt mèm cả chăn. Tội ông trời quá chừng vì cả ngày đã mỏi mệt với biết bao muộn phiền khắp chốn; đến lúc nhập nhèm, ông ấy vẫn không được tha. Ông nào biết làm gì, đành để nước mắt nước mũi kia kèm nhèm mà không một chút vỗ về. Trời lạnh khô.

Bảo rằng không nhớ tức là nhớ rất nhiều. Chắc đúng thế thật. Ngồi ở phía này mà cứ nhớ chiếc ghế đối diện ở quán nơi ngã ba đường. Anh ngồi đó, chần chừ mãi rồi cũng rít điếu thuốc, nhìn cái đứa lãng đãng một mình mà anh khen “nể thật”. Nể sự dũng cảm trước cô đơn - điều anh rất sợ và minh chứng bằng rất nhiều thí dụ. Thế nhưng, liệu anh có biết rằng nó bất chấp cả điều ấy chỉ để được gặp anh mấy tiếng đồng hồ, tựa hồ như đang cố nắm cho bằng được chút yêu thương sắp vụt mất.

Anh kể có hôm não nề vì chuyện thằng bạn chia tay người yêu, lấy xe lượn không biết bao nhiêu vòng quanh bờ biển song nỗi buồn vô cớ vẫn ám khói. Rồi có hôm mạnh miệng với đàn em chuyện ở lại đơn vị những ngày cuối tuần là chuyện cỏn con. Ấy vậy, anh chẳng chịu được bao lâu, lòng bứt rứt, chân lại cuồng nên lao về nơi lắm ánh đèn.

Nói không nhớ tức là nhớ rất nhiều! - 1

Ngày trở gió, thèm nghe tiếng anh đến rụng rời nhưng lại không gọi vì sợ tiếng tít tít ở đầu dây bên kia. (ảnh minh họa)

Không hiểu sao anh cứ hay ngồi phía bên trái của nó như một thói quen. Anh lặng lẽ ngồi đó, im ỉm và nhìn về nơi xa ngái mà ngỡ như anh đang cố đọc những gì đang nhảy lung tung trong đầu nó. Thế nhưng, một ngày anh như con tàu chệch đường ray. Hôm đó gió nhiều và có đứa tựa suốt về bờ vai bên phải. Anh hay tếu táo trêu do ngồi khác nhau nên tướng tá trái ngược. Anh ngồi thẳng thớm, quay về phía bàn nên gầy nhom; còn nó lỡ tay treo hồn ngoài cửa sổ nên tròn quay.

Những ngày không muốn mòn chân trên con đường cũ kỹ, nó lại cho xe lắt léo trong những ngỏ hẻm hòng kéo dài quãng thời gian đến sở làm với biện hộ rằng tự đào luyện thành tay lái lụa. Bất chợt một giọng nói chừng tưởng quên mất lại khiến lòng rộn ràng như gặp người thương. Hay như phút giây bắt gặp chiếc áo thân quen ngày nào nơi góc đường, để rồi nhiều ngày sau đó mãi ngẩn ngơ kiếm tìm.

Ngày trở gió, thèm nghe tiếng anh đến rụng rời nhưng lại không gọi vì sợ tiếng tít tít ở đầu dây bên kia. Nếu ai hỏi nó sao lại thích anh đến lạ thì chắc là vì giọng nói trầm ấm ấy. Nó vẫn nhớ cách anh trìu mến gọi nó khi nói chuyện với một bà chị, hay như khi anh gọi nó lên xe sau khi đổ xăng. Rồi lâu lâu nó lên cơn chỉ nghe mỗi bài anh hát suốt mấy ngày liền.

Những ngày mưa dầm, anh mắng rằng ẩm ương thế cũng ráng ra đường. Lúc đó nó chỉ biết cười, thanh minh thanh nga rằng cho đỡ phí công sức lê lết hàng trăm cây số ra phố biển. Mưa mấy cũng ráng bung dù dưới mưa đọc sách cho thoả cơn khùng bất tử, khoả lấp nỗi nhớ người ta cồn cào dẫu cách nhau vài con lộ.

Chị thúc anh lấy vợ đi nhưng anh lại trần tình rằng đang đi học. Im lặng phủ trùm khi chị bảo hai chuyện đó không dính líu gì nhau. Thế rồi, một anh quen lại bày: “Em gà thế. Lúc ấy sao không bảo rằng anh không lấy vợ nhưng lấy em được rồi”. Ừ nhỉ gà thật và nó rất gà trong mắt nhiều người vì đợi vì chờ một chuyến về quê mà nào biết người buông tiếng có còn nhớ hay không.

Theo Bông
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái