Phận... gò má cao

Ngày 13/10/2014 09:52 AM (GMT+7)

Ngày còn nhỏ, bà ngoại chị vẫn thường than thở: “Ôi cái gò má cao, sau này cháu gái tôi lại khổ đây”.

Lúc ấy mẹ chị len lén lau nước mắt, mẹ hiểu cái than ngắn thở dài của bà ngoại bởi mẹ cũng chịu khổ vì cái gò má cao “sát chồng”. Bố chị mất sớm, cũng vì mẹ có gò má cao “sát chồng” mà ông bà nội chì chiết, đổ lỗi mẹ chị hại bố. Bao năm qua một mình mẹ chịu sự đay nghiến trong gia đình chồng mà nuôi chị khôn lớn. Ấy thế mà càng lớn, chị lại càng giống mẹ, nhất đâu là cái gò má cao cao xương xương trên khuôn mặt. Ông bà nội có chị là đứa cháu nội duy nhất, nhưng cũng vì cái gò má cao ấy mà không mấy mặn mà thương chị. Từ nhỏ chị đã nghe người ta xì xào bàn tán về cái “tướng sát chồng” của mình.

Lớn lên, ở cái tuổi mười tám đôi mươi, chị trở nên xinh đẹp duyên dáng. Biết bao người đàn ông tìm đến với chị nhưng hễ ai đó có ý định lâu dài với chị thì đều bị gia đình ngăn cấm. Người ta khóc lóc cầu xin con trai đừng dây dưa đến chị, có người còn tuyên bố sẽ tự tử nếu con trai quyết cưới chị làm vợ. Thậm chí người ta còn đến nhà chị, van xin chị “tha chết” cho con trai họ. Cứ thế, tuổi xuân của người con gái trôi đi trong lặng lẽ, trong sự oan uất chỉ vì cái gò má cao.

Rồi chị rời quê lên thành phố tìm việc và tìm cho mình một cơ hội thoát khỏi cái ám ảnh có tướng “sát chồng”. Mẹ chị lủi thủi đưa con gái ra khỏi cổng làng dặn dò: “Con ơi, mẹ làm khổ con rồi. Con cố gắng kiếm tấm chồng tử tế ở trên ấy rồi hẵng về nhé, chứ ở đây rồi cả đời cô quạnh”. Chị nén nước mắt, mỉm cười cho mẹ yên lòng: “Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con gái mẹ xinh xắn thế này sẽ mang về cho mẹ chàng rể tuyệt vời”.

Phận... gò má cao - 1

Rồi chị rời quê lên thành phố tìm việc và tìm cho mình một cơ hội thoát khỏi cái ám ảnh có tướng “sát chồng”. (ảnh minh họa)

Những ngày tìm việc ở thành phố đâu có dễ dàng gì. Chị xin được công việc rửa bát trong một nhà hàng kiêm quán hát karaoke. Công việc vất vả nhưng tạm thời cũng đủ để chị kiếm bữa ăn qua ngày. Rồi người ta thấy chị xinh xắn, để rửa bát dưới bếp thì thật phí sắc nên đã chuyển chị lên làm tiếp viên ở phòng hát. Họ cho chị mặc đẹp, trang điểm vào chẳng khác gì con gái thành phố. Người ta đưa chị và mấy cô gái khác vào một phòng hát, nơi đó có đến chục người đàn ông trông khá sang trọng, già có trẻ cũng có. Ở đó chị có nhiệm vụ rót rượu bia cho khách, hát cùng khách và làm tất cả những gì khiến khách hài lòng. Và ở đó chị đã gặp anh. Anh là người đã cứu nguy cho chị khi một gã đàn ông trong phòng đòi sàm sỡ chị. Sau lần đó anh khuyên chị nghỉ việc ở đó và tìm giúp chị một công việc ở một khu công nghiệp. Công việc tuy vất cả nhưng chị rất vui vì không phải va chạm với những gã đàn ông đáng sợ kia, hơn nữa chị lại quen được anh, một người bạn thực sự tốt ở cái thành phố rộng lớn này.

Anh rất hay lui tới phòng trọ của chị, khi thì có việc đột xuất qua thăm chị, khi thì cả nhà đi vắng anh qua xin chị bữa cơm,… Dần dần anh chị yêu nhau từ lúc nào không hay. Anh quan tâm chăm sóc chị chu đáo. Chị kể cho anh nghe về cuộc đời mình cùng những điều tiếng về cái gò má cao “sát chồng”, anh không những không sợ mà còn thương chị nhiều hơn. Anh chẳng tin vào mấy điều mê tín vớ vẩn kia, anh chỉ biết chị đã có quá nhiều thiệt thòi và anh muốn cả cuộc đời này bù đắp cho chị. Chị hạnh phúc trong tình yêu của anh, chị tin rằng cuối cùng cuộc đời mình của thoát khỏi cái tướng “sát chồng”.

Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, chị nhận ra cái nhìn là lạ của mẹ anh. Trong bữa cơm, bà chẳng mấy thân thiện vui vẻ với chị. Rồi bà cũng bóng gió chuyện gò má cao sát chồng, lúc đó chị tái mặt chỉ muốn mau chóng rời khỏi nhà anh. Thì ra chị đã quá mơ mộng khi nghĩ rằng hạnh phúc đã đến với mình. Thì ra chị đã lầm tưởng, anh không coi trọng chuyện cái gò má cao kia nhưng điều đó không có nghĩa gia đình anh sẽ không để ý. Mẹ anh phản đối chuyện tình cảm của anh chị. Bà cho rằng lấy chị rồi anh sẽ chẳng may mắn gì, vì cái tướng của chị “sát chồng loán con”. Nhất đâu khi bà biết gia đình chị còn có một mẹ một con, bố chị mất sớm thì lại càng nói chị là sao chổi tai họa.

Phận... gò má cao - 2

Ngày cưới, chị là cô dâu hạnh phúc rạng ngời bên anh. Anh sung sướng mãn nguyện vì cuối cùng cũng cưới được chị. (ảnh minh họa)

Hết ngọt nhạt với con trai, bà lại tìm gặp chị. Mới đầu là nhẹ nhàng van xin chị buông tha anh, sau đó chuyển sang gay gắt sỉ vả chị. Chị đau đớn tránh mặt anh nhưng cuối cùng vẫn chịu thua sự kiên trì của anh. Khi không thuyết phục được gia đình thì anh đành tuyên bố “cả đời không lấy ai ngoài chị”. Cuối cùng sau hơn hai năm, sự kiên quyết của anh đã được đền đáp. Gia đình anh cũng phải chấp nhận cho anh chị đến với nhau.

Ngày cưới, chị là cô dâu hạnh phúc rạng ngời bên anh. Anh sung sướng mãn nguyện vì cuối cùng cũng cưới được chị. Mẹ chị mừng mừng tủi tủi vì cuối cùng con gái cũng lấy được tấm chồng như ý. Chỉ có mẹ anh, mặc dù đã cho anh chị cưới nhưng bà vẫn không mấy vui vẻ bởi chị giống hệt mẹ, nhất đâu cái gò má cao cao kia. Bố chị mất sớm cũng chẳng phải do cái gò má “sát chồng” của mẹ chị kia thôi. Chị rồi sẽ giống mẹ, sẽ hại con trai bà thôi. Cứ nghĩ đến điều đó bà lại than thở, lại nhìn chị với con mắt căm ghét. Những ngày làm dâu của chị không mấy dễ dàng khi mẹ chồng ác cảm từ đầu. Cũng may chị luôn có anh ở bên cạnh động viên an ủi. Chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần có tình yêu của anh thì mẹ chồng có hà khắc cay nghiệt mấy chị cũng chịu đựng được.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của chị chẳng được gang tấc. Sau khi cưới gần một năm thì anh phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Kể từ ngày anh bị bệnh, cuộc sống của chị trong nhà chồng giống như địa ngục trần gian. Mẹ chồng chửi rủa chị, bà cho rằng chị là nguyên nhân khiến anh bị bệnh nặng vậy. Ngày nào bà cũng khóc lóc, ngày nào cũng đòi đuổi chị ra khỏi nhà với mong muốn “thoát” được chị thì con trai bà sẽ có cách cứu chữa. Chị cũng đã từng nghĩ rằng, hay chính tại cái gò má cao kia mà mình khiến anh bị bệnh. Chị cũng xin anh chuyển ra ngoài sống để anh có cơ hội được cứu sống. Nhưng anh đâu phải là người tin mấy chuyện mê tín kia, anh biết sức khỏe của mình như thế nào. Anh muốn những ngày cuối đời được ở bên cạnh người vợ mình yêu thương. Anh chỉ tiếc là không thể có đủ sức khỏe để ở bên cạnh bảo vệ chị suốt đời.

Những ngày chăm sóc anh bị bệnh cũng là những ngày chị phát hiện mình mang thai. Chị sung sướng khi có đứa con của anh, nó là minh chứng tình yêu của anh chị, là sự gắn kết mãi mãi cho dù sau này anh không còn trên đời này nữa. Anh hạnh phúc quá đỗi khi sắp cận kề đi xa rồi vẫn có một món quà vô giá như vậy. Nhưng anh cũng lo lắng cho chị, đứa con có thể sẽ là cản trở hạnh phúc sau này của chị. Chị còn quá trẻ để ở vậy nuôi con, anh không nỡ thấy chị cô quạnh cả đời. Anh day dứt rất nhiều cuối cùng cũng quyết định khuyên chị từ bỏ đứa bé, nhưng chị đâu phải lòng dạ sắt đá mà nghe theo anh. Chị tựa vào vai anh khóc lóc: “Anh không thể ở bên em cả đời thì phải để con anh ở bên cạnh em chứ, sao lại muốn tước bỏ hết hạnh phúc của em”. Anh chỉ biết lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt chị: “Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa”.

Ngày anh mất, chị lặng người không thể khóc được nữa. Những đêm nằm cạnh anh, nhìn khuôn mặt xanh xao của anh, hay những giọt mồ hôi, những cái nhăn mày khi anh đang cố nén cơn đau khiến chị nức nở. Tim chị đau như đang bị xé ra từng mảnh, mắt chị ráo hoảnh bởi nước mắt đã cạn khô trong mấy tháng qua rồi. Trước khi anh ra đi, chỉ kịp đưa cho chị cuốn sổ nhật ký và thì thào vài lời dặn dò: “Đây là anh viết cho con, khi nào con biết đọc em hãy thay anh trao cho con nhé. Mẹ già rồi, nhà mình có mỗi anh là con trai nên khi anh mất mẹ sẽ khó chịu với em. Em đừng chấp mẹ nhé. Anh xin lỗi đã không thể chăm sóc em cả đời…”. Ngày anh đi, trời mưa tầm tã, u ám cũng giống như cuộc đời về sau của chị vậy.

Sau đám tang của anh, mẹ anh cứ nhìn thấy chị là phát điên lên. Bà xông vào đánh chửi chị, rồi bà khóc lóc vật vã. Đến ngày thứ ba sau khi anh mất thì bà không chịu nổi khi nhìn thấy chị nữa. Bà lao đến đánh đuổi chị: “Mày cút khỏi nhà tao, cứ nhìn thấy mày là tao lại nhớ đến đứa con ngu ngốc tội nghiệp của tao. Vì dính vào mày mà nó chết yểu, thảm thương quá. Mày phá nát cuộc đời nó rồi, giờ mày hài lòng chưa hả, cút đi, cút ngay đi…”.

Chị quỳ xuống van lạy mẹ chồng: “Mẹ ơi, mẹ không thương con thì thương cháu, xin mẹ đừng đuổi con đi. Đây là giọt máu duy nhất của chồng con, xin mẹ hãy thương lấy cháu”.

Phận... gò má cao - 3

Hơn 2 năm sau chị nhận được cuộc điện thoại lạ. Chị bàng hoàng khi biết đó là mẹ chồng ngày trước của mình. (ảnh minh họa)

Mẹ chồng chị cứ thế gào khóc đòi đuổi chị đi, em chồng thấy vậy vào lôi chị đi: “Chị mau thu xếp quần áo rồi đi đi. Chị giết chết anh trai tôi, giờ còn định giết cả mẹ tôi nữa hay sao, chị cút ngay đi”.

Vậy là chị ôm túi quần áo ra khỏi nhà chồng với cái thai hơn 5 tháng. Chị không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu. Chị chẳng thể thực hiện lời dặn dò cuối cùng của chồng, đó là ở chăm sóc bố mẹ anh tuổi già. Chị chỉ còn đứa con này, nó là hi vọng cuối cùng của chị. Chị ngẩng nhìn lên trời, chị biết anh đang dõi theo chị, chị thầm nhủ mình sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt. Chị mong sau này đứa bé sinh ra, khi nhìn thấy nó ông bà nội nó sẽ nguôi ngoai mọi chuyện. Chị tin rằng ở một nơi nào đó, anh sẽ phù hộ cho mẹ con chị bình an. 

***

Hơn 2 năm sau chị nhận được cuộc điện thoại lạ. Chị bàng hoàng khi biết đó là mẹ chồng ngày trước của mình. Mẹ khóc lóc khi hỏi han về sức khỏe, cuộc sống của chị. Chị nghẹn lời, không hiểu tại sao mình lại có may mắn như vậy, lại được chính mẹ chồng hỏi thăm. Mẹ chị nói trong nước mắt: "Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ đã đọc cuốn nhật ký của con trai mẹ. Thật ra, nó rất yêu con nhưng có ột chuyện nó luôn giấu con, nó đã biết mình bị bệnh gan, bị từ lâu rồi. Nó cũng biết có thể sẽ thành ung thư gan nhưng có lẽ, nó hơi ích kỉ khi yêu con nên vẫn quyết định cưới con. Mẹ đã đổ hết tội lên đầu con mà không nghĩ, con mới chính là người thiệt thòi khi không biết chồng của mình đã bị bệnh. Con hãy tha thứ cho con trai mẹ, chỉ vì nó quá yêu con mà thôi. Cũng hãy tha thứ cho mẹ con nhé. Mẹ muốn gặp cháu nội, con cho phép mẹ được không. Mẹ tình nguyện chăm sóc cháu, nếu như con cho phép. Và con cũng có thể đi bước nữa, có thể chọn cuộc sống của riêng con, mẹ không dám can thiệp, chỉ là, mẹ muốn được quan tâm cháu nội của mẹ, có được không con?".

Vậy là, chị đã hiểu ra mọi chuyện. Bao lâu nay, chị đã quá sốc và đau lòng vì nghĩ tại cái gò má cao của mình. Chị đau khổ vô cùng, chị còn không dám đối diện với hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ, nỗi đau ấy đã được giải tỏa, chuyện cái gò má cao sát chồng thật ra là không phải vậy. Chỉ là con người ta cứ bị ám ảnh bởi nó, không thoát được chuyện này nên đã cho rằng, chính chị đã giết chết chồng chị. Chị thật sự cảm thấy hạnh phúc vì ngay lúc này, chị có thể đưa con về gặp bà nội và nhìn mặt cha của con...

Xem thêm bài liên quan:

Bài học làm vợ chồng từ những bi kịch sát hại lẫn nhau

Chồng mất, mẹ chồng đổ tại “tướng sát phu”

Mẹ chồng lên mạng giám sát con dâu

Mẹ chồng chê tôi gò má cao, tướng sát phu

Mẹ kế nuôi con chồng đỗ thủ khoa ĐH Cảnh sát

Đang là vợ chồng lại thành kẻ thứ 3

TL
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gái ế