Sao anh quên hôn em?

Ngày 17/04/2015 00:01 AM (GMT+7)

Có khi là nụ hôn rất ấm vào mùa đông, và mùa hè là một nụ hôn thật mát. Đôi khi là trên trán, hoặc là trên má chị vào mỗi buổi sáng.

Anh đã làm như thế đều đặn suốt sáu năm anh chị ở bên nhau. Nhiều khi chị nghĩ, đúng là hôn nhân, có thể thiếu tiền, có thể thiếu nhà, có thể thiếu quần áo đẹp, thiếu thức ăn ngon… nhưng không thể thiếu được tình yêu. Nếu có tình yêu, thì ngay cả ở một căn nhà nhỏ cũng thấy ấm áp, ăn một bữa cơm đạm bạc cũng thấy ấm lòng, mặc những bộ quần áo đơn giản vẫn thấy mình hạnh phúc… Và anh đã luôn cho chị cảm nhận được những điều đó ngọt ngào vô cùng. Cho nên, dù đã lấy nhau được sáu năm, nhưng chị vẫn cảm nhận được trọn vẹn thứ tình yêu ngọt ngào như buổi ban đầu. Chị nhớ có lần đã đọc được ở đâu đó một câu như thế này: Có thể người đàn bà không cần phải tìm thấy cho mình một người đàn ông hoàn hảo ngay từ phút ban đầu. Mà chỉ mong tìm được một người đàn ông mà tới phút cuối cùng của cuộc đời, mình vẫn yêu họ như phút ban đầu.

***

Nơi chị làm việc ở đầu này thành phố nhỏ. Còn anh, anh làm việc  ở vùng ngoại thành trong một khu công nghiệp lớn ở đầu kia thành phố. Anh chị sau bao nhiêu năm mới tích cóp mua được một căn nhà nhỏ trong một con hẻm khá xa đường quốc lộ. Nhưng là ở đầu này thành phố. Anh bảo:

Mua ở đây cho gần để em có thể đi làm mà không phải đi quá xa. Mùa hè thì không sao. Nhưng mùa đông thì rất lạnh. Anh là đàn ông, đi xa chút cũng không sao.

Vì thế cho nên, mùa hè cũng như mùa đông, anh đều thức dậy từ sớm, khi chị và con vẫn ngủ để có thể tới nơi làm việc của mình cho kịp giờ làm. Có lần chị cũng thức dậy theo anh và bảo:

Để em nấu ăn cho anh.

Nhưng anh vội lắc đầu và bắt chị vào lại giường. Anh cười:

Không cần đâu mà. Sáng sớm anh ăn không vào. Để tới nơi làm anh mua đồ ăn cũng được. Em và con cứ ngủ thêm cho đỡ mệt.

Chị nghe lời anh quay lại giường ngủ. Chị biết, anh không muốn chị vất vả.

Sao anh quên hôn em? - 1

Ở cơ quan, nhiều khi chị nghe được những chuyện không vui trong cuộc sống hôn nhân của những đồng nghiệp. (ảnh minh họa)

Vậy là, sớm sớm anh đi làm khi chị vẫn còn ngủ. Nhưng khi nào trước khi rời nhà, anh cũng hôn chị. Mùa đông, nụ hôn của anh rất ấm. Mùa hè, nụ hôn của anh rất mát. Dù có khi tỉnh, có khi không, nhưng khi nào chị cũng cảm nhận được nụ hôn chan chứa tình yêu thương ấy của anh dành cho chị và rồi sau này là cả con gái nhỏ của anh chị nữa.

***

Ở cơ quan, nhiều khi chị nghe được những chuyện không vui trong cuộc sống hôn nhân của những đồng nghiệp. Họ đều thành đạt, giàu có hơn chị, nhưng cuộc sống hôn nhân lại nhiều sóng gió. Nên nếu có ai tâm sự gì, chị cũng chỉ biết an ủi. Chứ cũng không mấy khi chị kể về hạnh phúc nhỏ của mình. Thì cuộc đời có cho ai tất cả cái gì bao giờ? Nhưng chị cảm thấy, nếu được chọn lại, chị vẫn chọn anh, vẫn chọn được sống bên anh như những ngày anh chị đang sống.

Vì anh đi làm xa nên chiều nào chị cũng là người về nhà trước. Và khi nào anh bước vào nhà là thấy mâm cơm nóng chị đã nấu sẵn đợi anh về, thấy con gái nhỏ tươm tất, thấy chị dịu dàng đợi anh bên cửa. Anh thấy bao nhiêu mệt mỏi, bon chen, xô bồ… của cuộc sống đều có thể dễ dàng bỏ lại chúng bên ngoài cánh cửa trước khi anh bước vào nhà. Thứ hạnh phúc giản dị ấy là thứ quý giá nhất mà anh có được trong cuộc đời này. Cho nên, mỗi khi đi làm, anh đều đứng lại bên giường, ngắm khuôn mặt bầu bĩnh hồn nhiên của con chìm trong giấc ngủ bình yên, ngắm khuôn mặt chị thân yêu nồng ấm… Chỉ cần thế, là anh có động lực làm việc hăng hái cho cả một ngày dài vất vả.

Nhưng rồi, vào một buổi chiều mùa đông, anh không về nữa. Chị đứng mãi bên cửa đợi, mâm cơm đã nguội, và con gái không đợi để được cha hôn nên đã ngủ ngoan rồi. Ngoài trời, những cơn gió lạnh vẫn rít trên mái hiên, những cơn mưa nhỏ vẫn rả rích rơi suốt tuần nay rồi. Mấy nay, khi nào về nhà, người anh cũng lạnh cứng vì lạnh và mưa. Nhưng nụ cười chưa khi nào tắt trên môi khi thấy chị v à con. Nhưng đêm nay, đã quá muộn rồi. Sao anh còn chưa về? Chị bồn chồn lo lắng. Gọi điện cho anh thì không liên lạc được. Chị chỉ mong, anh bận gì đó, máy hết pin mà chưa kịp gọi cho chị… Chị sẽ giận, sẽ hờn, sẽ trách anh vô tâm, sao để chị phải lo lắng... Nhưng nếu nhìn thấy anh về, chị vẫn sẽ lao ra mà ôm anh thật chặt…

Sao anh quên hôn em? - 2

Chị vẫn sống với những hoài niệm về anh. Với những khắc khoải mà con tim không thể nói thành lời. (ảnh minh họa)

Nhưng anh  không về nữa. Mãi mãi không về nữa. Chỉ có một cuộc điện thoại gọi chi chị, với những âm thanh khiến tim chị tan vỡ: Chị có phải là vợ của người có số điện thoại này không? Anh ấy bị tai nạn. Chị hãy đến ngay viện. Bây giờ anh ấy đang ở đó. Rồi người đó tắt máy. Chỉ còn những tiếng tút dài như cơn gió lạnh không ngừng thổi. Tai chị ù đi và nước mắt xối xả tuôn ra. Đó là ngày anh đi mãi mãi. Mâm cơm chị nấu không ai ăn, chiều con gái ngóng cha nhưng không ai về, chị vẫn đứng bên bậu cửa chiều chiều nhưng không phải là để đợi…

***

Chị vẫn sống với những hoài niệm về anh. Với những khắc khoải mà con tim không thể nói thành lời. Nỗi cô đơn và trống trái trong trái tim chị không cồn cào mỗi đêm, không  vò xé chị mỗi đêm về  mà là mỗi khi trời sáng.

Có hôm trong cơn ngái ngủ, chị khẽ trách: Anh đi làm, sao anh quên hôn em? Nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng. Lời trách cứ vẫn còn đọng trên môi chị run run. Chị nhắm mắt lại. Chị không dám mở mắt ra. Chị sợ. Trước mắt chị  không phỉa là dáng hình anh, không phỉa là khuôn mặt anh, nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh… mà chỉ là một khoảng trống hư vô. Chị đã quen, đã nghiện, đã cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhường nào với những nụ hôn nhẹ nhàng trừu mến ấy? Tại sao, tại sao nó lại có thể chỉ còn trong những giấc mơ của chị?

Chị hiểu, hẳn anh yêu chị rất nhiều nên sáng nào cũng hôn chị. Dù biết là thế, nhưng chị vẫn chưa kịp hỏi anh: vì sao mỗi sáng anh đều hôn em và con? Hình như, chưa có sáng nào anh quên? Hay đó cũng là một thói quen khó bỏ? Như kiểu nhất định phải chải đầu vào buổi sáng, đánh răng vào buổi sáng, mặc quần áo chỉnh tề trước khi đi làm, uống một cốc nước ấm và đến hôn em? Chị không biết anh sẽ trả lời ra sao? Nếu chị hỏi anh như thế? Nhưng giờ thì không. Không thể hỏi anh được nữa rồi. Và vào mỗi buổi sáng, chị đều khóc. Nước mắt cứ lặng rơi khi chị biết chị thiếu thốn anh tới nhường nào?

Chị muốn dọn nhà. Dù là nhà chị khi nào cũng ngọn ngàng, phần vì nó khá nhỏ, phần vì đồ đạc cũng giản đơn. Nhưng những ngày nghỉ cuối tuần như dài ra mãi khiến chị không thể nào chịu được. Trừ những giây phút bên con, chị lại nhớ anh. Nên chị thường bới việc để làm, để quên đi những giây phút yếu lòng của mình. Nhất là chị không muốn con gái nhìn thấy chị khóc. Chiếc kệ sách nhỏ của anh chị vẫn trân trọng giữ nguyên nhưu ngày anh còn. Chị thường ngắm nghía nó mỗi khi nhớ tới anh. Hôm nay chị muốn lau lại nó cho đỡ bụi. Dù thật ra nó khá sạch sẽ. Ở giữa những chồng sách kỹ thuật của anh, chị nhận ra một cuốn sổ nhỏ màu nâu. Chị mở ra xem. Hóa ra là nhật kí. Anh nghi nhật kí sao?

Anh vốn là người ít nói. Nhưng chị không nghĩ anh lại có thể ghi nhật kí. Từng nét chữ của anh chị đều nhận ra, những thân thương cũ cứ theo từng nét viết của anh kéo về, khiến cơn thổn thức của lòng chị vỡ òa. Trong cuộc đời này, chỉ cần tìm được người đàn ông yêu thương mình hết lòng đã là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của người phụ nữ. Và nếu như người phụ nữ ấy lại có thể khiến người đàn ông đó yêu mình ngày càng nhiều thêm thì cô ấy hẳn phải là một người phụ nữ vô cùng, vô cùng may mắn. Chị, chị đã là một người phụ nữ như thế…

Sao anh quên hôn em? - 3

Mỗi sáng, anh đều hôn em và con. Không phải là một thói quen khó bỏ. Bởi yêu thương thì không thể là một thói quen. (ảnh minh họa)

Và những dòng cuối cùng của anh, chính là câu trả lời cho điều thắc mắc của chị:

Em yêu!

Anh biết, em chính là người quan trọng nhất trong đời anh. Người đã cũng anh bước trên con đường đời chông gai và không hề bằng phẳng. Đã cùng anh khóc những lúc buồn và mỉm cười những khi hạnh phúc. Đã cũng anh chịu thiếu thốn để đến được những phút đủ đầy... Anh mỗi ngày đều thấy mình yêu em nhiều hơn…

Mỗi sáng, anh đều hôn em và con. Không phải là một thói quen khó bỏ. Bởi yêu thương thì không thể là một thói quen.

Anh chỉ muốn em biết rằng: Mỗi sớm mai thức dậy, em là người đàn bà được yêu thương, được trân trọng… Và con chúng ta chính là đứa trẻ được sinh ra từ người đàn bà ấy. Cho nên, chắc chắn, em và con sẽ là những người hạnh phúc. Chắc chắn sẽ hạnh phúc…

Chị run run cầm chiếc bút của anh. Ghi tiếp vào trang nhật kí:

Anh!

Anh chính là người đàn ông mà đến phút cuối cùng của cuộc đời em vẫn yêu như phút ban đầu!

Đào.Thy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng