Sĩ diện khoe thưởng to, giờ phải chạy vạy vay tiền để lo 'nộp' Tết nội

Ngày 04/02/2019 00:00 AM (GMT+7)

Tết nhất là lúc ai nấy cũng vui khi được sum họp bên gia đình, thế nhưng tôi lại đang quay cuồng với những món nợ. Không phải tôi không kiếm ra tiền, mà chỉ vì trót sĩ diện khoe làm ở công ty lớn thưởng to.

Lắm lúc, nghe những chị đồng nghiệp ở cùng cơ quan nói chuyện mẹ chồng mà tôi ước gì mẹ chồng cũng "hắt hủi" mình như thế. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn là niềm tự hào của mẹ chồng. 

Nếu như nhiều chị em khác bị mẹ chồng soi xét hay thậm chí là bị coi thường vì xuất thân từ tỉnh lẻ thì tôi ngược lại, được mẹ chồng tự hào vô cùng. Chồng tôi ở tỉnh thôi nhưng là người có năng lực lại chịu thương chịu khó. Mẹ anh không ngờ con trai mình lại lấy được một cô con gái phố có ăn có học như tôi. Nhưng đó lại cũng chính là câu chuyện đẩy tôi vào tình huống đầy bi kịch những ngày sau đó. 

Sĩ diện khoe thưởng to, giờ phải chạy vạy vay tiền để lo amp;#39;nộpamp;#39; Tết nội - 1

Từ ngày về làm dâu, tôi luôn là niềm tự hào của mẹ chồng.  Ảnh minh họa. 

Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xong, tôi bơ vơ không biết đi làm ở đâu nên quyết định học tiếp lên cao học. Đúng là ngày bé cứ ước ao học sao cho nhanh nhanh chóng chóng để đi làm, đến khi lớn mới biết đi học mới là sướng nhất. 

Năm cuối cao học thì tôi quen chồng tôi bây giờ. Anh chính là bạn của một thầy giáo trẻ trong khoa tôi. Chúng tôi quen nhau khi thầy rủ vài người bạn đến giao lưu cùng lớp. Cả hai đều không còn nhỏ tuổi gì nên chuyện tình cảm của chúng tôi sau đó diễn ra khá thuận lợi và êm ả. 

Ngay từ lần đầu về nhà anh ra mắt, tôi mới biết hóa ra ở quê mọi người vẫn có cái nhìn vô cùng khác về tấm bằng Thạc sĩ. Khi biết tôi đã tốt nghiệp Thạc sĩ, thậm chí là tốt nghiệp từ một trường đại học thuộc top đầu, mẹ của anh đã vô cùng thảng thốt. 

Mẹ anh tấm tắc khen tôi là người con gái hiện đại, biết ăn nói ứng xử mà lại còn học hành có sự nghiệp. Chuyện cứ thế tiếp tục cho đến mãi sau này khi tôi về nhà anh làm dâu. Trong mắt bà, tôi vẫn luôn là một người con dâu đáng để mẹ chồng phải tự hào. 

Thú thật, sự ngưỡng mộ mà mẹ chồng dành cho tôi khiến tôi vừa thích mà vừa áp lực. Áp lực vì thực sự mình không giỏi đến thế, áp lực vì luôn phải thể hiện ra là mình kiếm được rất nhiều tiền. 

Ra trường một thời gian tôi mới kiếm được việc mà chỉ là một công việc ổn thôi chứ lương chỉ ở mức trung bình khá. Công việc lương cao thì mình không có kinh nghiệm, công việc khác họ lại chẳng cần tấm bằng cử nhân. Thậm chí đã có lúc tôi muốn cất tấm bằng Thạc sĩ đi để xin việc cho thuận. 

Có thời gian, tôi nghỉ việc ở nhà vì không chịu nổi áp lực của công ty cũ. Cũng may nhà chỉ có hai vợ chồng son, chưa con cái gì nên chuyện chi tiêu chồng tôi vẫn gánh vác được.

Thế nhưng đó chỉ là chuyện trên thành phố, chúng tôi nào dám nói thật với mẹ là mình đang thất nghiệp. Làm sao bà có thể tin được đứa con dâu mà bà vẫn khoe với cả xóm là gái thành phố rồi lương cả nghìn đô lại đang thất nghiệp ở nhà chờ chồng nuôi. 

Vì mẹ chồng rất tự hào về con dâu nên vợ chồng tôi cũng luôn giấu nhẹm sự thật. Chồng tôi cũng muốn mối quan hệ giữa hai mẹ con được tốt đẹp. Anh bảo có nói ra vợ chồng đang khó khăn mẹ cũng không giúp được mà lại khiến bà thêm lo. Cũng phải thôi, đâu có ai muốn con trai mình "đèo bòng" thêm mấy cái miệng ăn nữa. 

Như thường lệ, tôi vẫn phải "nổ" với mẹ chồng rằng năm nay công ty tôi làm ăn trúng lớn nên khoản thưởng Tết là không hề nhỏ. Chẳng ngoài dự đoán của tôi, ngay hôm sau mẹ chồng đã đi khắp nơi kể chuyện với đầy sự tự hào. Nghe những người hàng xóm chúc mừng rồi khen ngợi khi gặp tôi ở đường, tôi không biết mình nên mừng hay nên khóc. 

Nhưng bi kịch đâu chỉ có thế khi mới cách đây 2 hôm mẹ chồng tôi gọi điện lên kèm "mệnh lệnh" khiến hai vợ chồng điếng người. 

Sĩ diện khoe thưởng to, giờ phải chạy vạy vay tiền để lo amp;#39;nộpamp;#39; Tết nội - 2

Vợ chồng tôi nhìn nhau mà không biết phải nên cười hay nên khóc. Ảnh minh họa.

"Tết này em chồng con ở cữ đây, cũng nhiều thứ cần sắm sửa cho tươm tất nên con gửi cho bố mẹ 15 triệu nhé. Trên đấy có gì mới thì mua về thôi còn đâu thì để về quê mà mua con ạ". 

Trời ơi! "15 triệu thôi" mà lại còn thêm đồ sắm ngoài nữa. Tai tôi ù đi khi nghe những lời mẹ nói. Hai vợ chồng tôi tốt đẹp thì cũng mới được 20 triệu thưởng Tết thì biết lấy đâu ra 15 triệu để về biếu bố mẹ chồng đây. 

Vợ chồng tôi nhìn nhau mà không biết phải nên cười hay nên khóc. Để bà thất vọng thì không được mà như này thì cũng chết. Chẳng biết phải làm sao, hai vợ chồng lại đành bảo nhau thôi cả năm mới có một ngày Tết, đi vay tạm lấy 20 triệu rồi về quê cho nó yên cái Tết rồi ra Giêng tính toán sau. 

Đúng là, đang yên tự dưng lại đến Tết. Cầm số tiền ấy về quê biếu bố mẹ chồng mà trong lòng tôi đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Mừng chưa thấy đâu đã lo kế hoạch trả nợ sau Tết. 

Lần đầu đưa vợ về quê ăn Tết, nhìn cảnh tượng dưới gầm bàn ăn tôi chỉ muốn ly hôn
Chỉ mới là năm đầu về làm dâu em đã có cách xử sự như vậy thì thử hỏi chúng tôi sẽ sống với nhau thế nào suốt quãng đời còn lại đây.
Hoa Bích
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán