Sợ... Tết!

Ngày 31/01/2016 11:36 AM (GMT+7)

Nhiều hôm chiếc bánh chưng chỉ mất đúng một góc, còn lại nguyên 7 miếng cứ bê ra bê vào. Đĩa nem 1 ngày rán lại đến vài lần cho nóng. Bát thịt đông nấu rõ là ngon trên lại được xếp hoa cắt tỉa đẹp đẽ, vậy nhưng chẳng ai thèm động đũa.

Cứ nghĩ đến Tết tôi lại... sợ đến kinh hoàng. 7 năm lấy chồng thì 5 năm liền tôi phải trải qua nỗi sợ ấy. Hai mươi mấy Tết đã đầu tắt mặt tối chạy chợ, lo mua sắm tích trữ mọi thứ rồi quẩn quanh trong bếp nấu nướng cỗ bàn cho tới khi... hết Tết.

3 ngày Tết lúc nào cũng mâm cao cỗ đầy, bát rửa chưa khô đã lại hì hục nấu nướng, bày mâm đón khách mới, chỉ thấy khổ ải chả thấy sung sướng ở đâu. Trước Tết chị em đồng nghiệp rủ rê sắm sửa quần áo, tút tát lại nhan sắc tôi cũng hồ hởi hưởng ứng nhiệt tình. Rồi thì cũng váy áo điệu đà, tóc xoăn quấn lọn.

Trước Tết, ai cũng trầm trồ khen trẻ, khen đẹp. Vậy nhưng Tết đến, vài cái mua trước đó chỉ có duy nhất một cái váy được chưng diện không quá 1 tiếng trong ngày mùng 1. Tóc đẹp chẳng thấy đâu nữa mà thay vào đó là đầu tóc rũ rượi vì không có thời gian sấy tóc, quấn lô. Mặt mày phờ phạc vẫn phải cố để cười thật tươi, quần thì lúc nào cũng ống cao ống thấp, tay thì luôn ướt nhẹp chùi vội để bắt tay khách đến chơi nhà...

Quanh nhà nhìn đâu cũng thấy thịt, măng, bánh trái như kho cứu đói. Thịt thà thì chất đầy tủ lạnh, chỉ bởi Tết đến là phải làm cỗ thiết đãi khách khứa. Nào là khách của bố mẹ chồng, khách của vợ chồng rồi thì cả... khách của em chồng nữa.

Sợ... Tết! - 1

Nghĩ lại vẫn thấy hãi cái cảnh túc trực ở nhà hơn “trực chiến”, vì sợ đi vắng, khách đến lấy ai nấu nướng. (ảnh minh họa)

Nhớ Tết năm ngoái, không biết tôi phải sửa soạn mấy chục mâm cỗ. Có hôm vừa đặt mâm xuống đã phải dọn mâm đi vì khách xin phép còn phải đi chúc Tết nhiều nơi khác nữa. Mình từ người mời khách bỗng giống như kẻ ép họ phải ăn. Cũng có người vì cả nể đành phải ngồi xuống trước lời mời quá nhiệt tình của vợ chồng nhà tôi. Họ cũng uống chén rượu, cũng gắp miếng thịt cho vào bát, rồi đến lúc đứng lên, miếng thịt vẫn còn nguyên.

Nhiều hôm chiếc bánh chưng chỉ mất đúng một góc, còn lại nguyên 7 miếng cứ bê ra bê vào. Đĩa nem 1 ngày rán lại đến vài lần cho nóng. Bát thịt đông nấu rõ là ngon trên lại được xếp hoa cắt tỉa đẹp đẽ, vậy nhưng chẳng ai thèm động đũa. Vì tết tư nhà nào cũng những món ấy, họ nhìn đã thấy ngán thì ăn sao nổi.

Nghĩ lại vẫn thấy hãi cái cảnh túc trực ở nhà hơn “trực chiến”, vì sợ đi vắng, khách đến lấy ai nấu nướng, lấy ai bưng cỗ, lấy ai dọn dẹp. Con thì còn nhỏ chưa biết làm, chồng và bố chồng thì tiếp khách, mẹ chồng giúp được đến đâu thì giúp chứ phận con dâu làm sao dám nhờ bà. Em chồng còn trẻ, phải để cô ấy đi chơi với người yêu để còn lấy chồng chứ. Vậy là mấy ngày Tết tôi trở thành rô bốt rửa bát đích thực, cứ chồng nọ nối tiếp chồng kia.

Khách khứa đến chồng lo tiếp khách, vợ lo cỗ bàn rồi lại thỉnh thoảng phải ngó lên xem chồng có nhớ mùng tuổi lũ trẻ đi theo không. Nhỡ sơ xuất quên mất thì lại mang tiếng không hay. Trước khi chồng chuẩn bị chúc Tết họ hàng ngoài việc chuẩn bị quà Tết cho chồng tôi cũng phải nhắc chồng nhớ đem theo phong bao lì xì để mừng tuổi cho đủ.

Hết 3 ngày Tết tưởng là xong cỗ bàn nhưng nó còn kéo dài tới vài hôm nữa vì còn cỗ hóa vàng. Mỗi nhà làm một ngày còn đỡ, có năm nhà nội nhà ngoại làm chung ngày thành ra phải đi ăn chạy xô. Có năm chỉ đến ăn không đến giúp làm cỗ được mẹ đẻ tôi bực lắm bảo nuôi lớn đi lấy chồng là hết nhờ. Thế có khổ không cơ chứ.

Cả năm dành dành dụm dụm, tiết kiệm chi li từng đồng từng hào nhưng đến lúc sắm Tết thì tiền như mọc cánh bay đi. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết, tiền thưởng của hai vợ chồng vẫn chưa thấy đâu mà đã thấy bao nhiêu thứ phải chuẩn bị rồi. Nghĩ đến mà lại thấy... kinh hoàng.

Theo Mai Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan