Tại sao nhà anh chỉ biết vay tiền?

Ngày 06/03/2014 23:58 PM (GMT+7)

Anh à, đến giờ phút này đây thực sự em nhớ anh vô cùng. Em cảm thấy mình cô đơn quá. Có anh và con bên cạnh, nhưng tại sao em lại thấy trống trải thế này.

Hôm nay, chúng mình đã cãi nhau một trận nảy lửa chỉ vì anh không đưa tiền lương hàng tháng cho em. Thật tình, em không phải ki ke, keo kiệt, chỉ là em sợ anh mang tiền đi cho ai đó, hoặc làm việc gì mờ ám mà em không biết, nên em cẩn trọng mà thôi.

Hàng tháng, anh luôn đưa cho em 5 triệu để hai mẹ con em chăm sóc nhau. Tất cả những khoản anh tiêu xài, chúng mình đều phải hoạch định. Em cũng nghĩ như vậy, và khi em tiêu gì, em cũng sẽ báo cáo với anh. Khoản tiền riêng chúng mình cất vào két, để khi nào có việc lớn cần dùng đến thì chúng mình mang ra.

Nhưng gần đây, gia đình anh có việc, anh trai anh xây nhà mà chị anh hỏi vay em. Em đã nói không có tiền, không phải vì em không có nhưng em thật lòng không muốn cho vay. Có lẽ, em đã quá ích kỉ vì làm điều này, nhưng anh ơi, phụ nữ ai cũng thế cả. Vợ chồng chúng mình không có tiền, còn bươn trải cuộc sống trên thành phố, còn thuê một căn phòng hơn hai chục mét, chẳng có sân chơi cho con trai. Mình cũng muốn xây nhà nhưng chưa đủ tiền. Dù tiền tiết kiệm cũng có khá nhiều, nhưng em muốn dành lại, muốn tích cóp thêm để chúng mình có thể mua cái chung cư, hoặc khi nhỡ không may, con mình hay ai đó ốm đau, chúng mình còn có cái mà chạy chữa.

Tại sao nhà anh chỉ biết vay tiền? - 1

Nhưng gần đây, gia đình anh có việc, anh trai anh xây nhà mà chị anh hỏi vay em. Em đã nói không có tiền, không phải vì em không có nhưng em thật lòng không muốn cho vay. (ảnh minh họa)

Anh còn nhớ, lần trước, chị anh bị ốm, chúng mình cũng cho vay hơn hai chục triệu nhưng sau cũng chẳng thấy trả lại.  Em không tiếc chị, cũng có thể cho chị số tiền ấy để chị lo liệu viện phí, nhưng chúng mình có giàu có gì đâu anh. Lẽ ra, anh chị cũng nên có một câu nói chứ như mẹ anh, mẹ mặc định là tiền đó là anh phải lo, vì anh là con trai trong nhà này. Trời ạ, có ai quy định như vậy đâu anh. Mình có thì mình giúp, không có thì giúp bằng gì? Em thật tình không hiểu suy nghĩ của gia đình anh.

Người ta bảo, sợ nhất là đưa tiền cho mẹ chồng và cho nhà chồng vay, vì sau này lấy lại cực kì khó. Em thấy không sai anh ạ. Anh chị anh còn đi vay tiền xây nhà khắp nơi, vậy thì nếu vay của chúng mình, bao giờ họ sẽ trả được. Tất nhiên khi có, anh chị sẽ trả những người không ruột thịt trước, mà chúng mình thì đến bao giờ. Chẳng hạn 5 năm, 10 năm nữa anh cũng chịu sao? Em còn muốn dùng số tiền ấy mua nhà cho con, cho con có một mái ấm, có sân chơi anh ạ. Vay thế, bao giờ mới trả, em không dám chắc đâu anh.

Thế mà anh bảo em sống không biết điều, ích kỉ. Em chưa bao giờ có thái độ không tốt với gia đình anh, em cũng không phải là người khó khăn gì, chỉ là em không muốn anh tốt quá như vậy. Trước giờ, anh chị có bao giờ hỏi anh có tiền không để cho vay khi anh khó khăn chưa? Anh chị có bao giờ hỏi han tới chúng ta một lời chưa anh?

Nhưng anh lại cáu giận với em, anh cho là em không tốt và anh bỏ bê mẹ con em suốt bao nhiêu ngày nay. Anh coi em như người dưng nước lã, anh không thèm hỏi han hay ngó ngàng gì đến em cả. Anh tẩy chay em, anh muốn em đi khỏi nhà này phải không anh? Nếu anh muốn, em có thể cho anh chị vay hết số tiền này, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng rồi. Anh cũng nên có trách nhiệm với vợ con anh, không thể cứ nghĩ cho người ngoài mãi được như vậy. Vì ai cũng có khả năng kiếm tiền và nuôi gia đình họ, anh trai anh cũng vậy. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ, vì em, vì con được không anh?

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng