Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái 27 tuổi bế tắc trong hôn nhân

Ngày 02/05/2017 13:02 PM (GMT+7)

Để có cuộc sống tốt hơn, em phải làm tăng ca, rồi cố học lên cao đẳng để có đồng lương. Có những hôm, buổi trưa em phải nhịn ăn để có tiền mua sữa cho con.

Em năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và 2 con. Hiện tại, em đang đưa con về nhà ông bà ngoại chơi và thư giãn vài ngày, bởi em quá bế tắc, mệt mỏi với cuộc sống ở nhà chồng. Đôi khi, em nghĩ mình sinh ra là để chịu khổ đau chứ không phải để sống sung sướng như bao người khác.

Từ ngày nhận thức được, em hiểu rằng cuộc đời không chỉ có màu hồng. Bố em nghiện rượu nên suốt ngày chìm trong hơi men. Mẹ em tính tình thất thường, lại có chút nóng nảy nên thường xuyên mắng chửi con cái. Chẳng may em làm rơi vỡ cái gì đó là bị mẹ mắng, chửi không thương tiếc.

Dù thế, em không một lời trách bố mẹ. Em hiểu, bố mẹ em khắt khe với con cái cũng vì hoàn cảnh gia đình cơ cực, không biết bấu víu vào đâu.

Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái 27 tuổi bế tắc trong hôn nhân - 1

Em cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ suôn sẻ (Ảnh minh họa).

Tốt nghiệp một trường trung cấp, em ra trường đi làm, nhưng lương cũng chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng, còn chồng em, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn 5 triệu đồng. Tiền đi lại, xăng xe, mua sữa, tiền học phí cho con... khiến em luôn trong tình trạng “cháy túi”.

Để có cuộc sống tốt hơn, em phải làm tăng ca, rồi cố học lên cao đẳng để có đồng lương. Có những hôm, buổi trưa em phải nhịn ăn để có tiền mua sữa cho con.

Dù sống chung cùng bố mẹ chồng, ông bà có của ăn, của để nhưng không hỗ trợ con cái được đồng nào. Tháng nào, em cũng phải nộp 2 triệu đồng tiền ăn, nộp muộn, mẹ chồng sẽ phàn nàn.

Có những lần lương chậm, bí bách, thiếu tiền học phí của bé, mẹ chồng em biết cũng không cho vay. Cháu ốm, bà cũng chỉ hỏi han, chưa một lần mua sữa cho cháu uống. Nhờ bà trông cháu, y như rằng bà chỉ trông thôi, chứ ăn uống đều đến tay em.

Nhiều khi em buồn lắm, em có nói với mẹ chồng, nhưng bà nói: “Xưa mẹ có ai chăm con cho đâu, tự lo rồi cũng xong hết mà. Con đừng có than nữa, mẹ mệt lắm”. Em chỉ nói thế thôi, nhưng khi chồng em về nghe thấy, anh ấy lao vào đánh em, nói em hỗn với mẹ chồng.

Em có giải thích, anh vẫn ương bướng cho rằng, trách nhiệm chăm con là của vợ chồng em và đừng có phiền đến bố mẹ. Giờ đây, em mệt mỏi lắm, kinh tế không có, vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Em phải làm sao đây?

Theo Thu Hường (Hà Nội)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng