Tết của gái ế

Ngày 28/01/2013 20:00 PM (GMT+7)

32 tuổi chưa người yêu, người ta gọi tôi là gái ế. Thế nhưng, chẳng ai muốn nói tới việc này đầu năm.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người người xốn xang chờ đón năm mới đến thì lòng tôi lại càng buồn vô hạn. Chưa năm nào tôi thấy mùa xuân đẹp vì cảm giác cô đơn trống trải chứ tràn ngập trong lòng tôi. Người ta hân hoan chờ đón năm mới, chỉ có riêng tôi sợ cái gọi là Tết.

Nào thì quần áo, nào thì đồ trang điểm, nào thì làm tóc, tất cả những thứ ấy người ta đều đua nhau chuẩn bị với giá cắt cổ. Nhưng dù có cắt cổ cũng phải chịu vì Tết đến nơi rồi, không nhanh chân thì qua Tết. Mà Tết là dịp người ta được thể hiện cùng nhau nhất, được phô trương, được vui chơi và làm đẹp hết mình. Lẽ ra, tôi cũng nên làm như vậy, nhưng tôi lại tự khéo mình trong phòng tối, tự sống cô lập, sợ cái không khí náo nhiệt ngoài kia. Người ta cứ vui thỏa thích, cứ cười thỏa thích, mặc người ta. Còn tôi vẫn cứ một mình.

Tôi sợ nhìn thấy ai đó tay trong tay đi dạo phố, quàng khăn cho nhau. Rồi sợ họ vô tình liếc nhìn thấy tôi đang nhìn trộm họ. Những lúc ấy, chắc cảm giác trống trải cô đơn tràn ngập. Tôi sợ những buổi tối sum vầy, không phải vì không muốn có Tết mà bởi tôi sợ phải đối diện với thực tế, 32 tuổi còn chưa có người yêu. Rồi người ta sẽ hỏi tôi, hoặc có người biết ý thì ái ngại nhắc tới chuyện chồng con. Nhưng bản thân tôi tự hiểu và chỉ thấy mặc cảm trong lòng.

Tết của gái ế - 1
Tôi sợ nhìn thấy ai đó tay trong tay đi dạo phố, quàng khăn cho nhau. Rồi sợ họ vô tình liếc nhìn thấy tôi đang nhìn trộm họ. (ảnh minh họa)

32 tuổi chưa người yêu, người ta gọi tôi là gái ế. Thế nhưng, chẳng ai muốn nói tới việc này đầu năm. Bố mẹ cũng không giục nhưng nhìn khuôn mặt buồn và ánh mắt của mẹ, tôi hiểu, mẹ đang lo lắng cho đứa con gái như tôi.

Tôi sợ phải gặp mặt bạn bè dù có muốn lắm lắm cũng không dám đi. Sợ người ta tay dắt tay díu, con cái đề huề, chồng con đủ cả, chỉ riêng mình tôi. Sẽ mệt mỏi lắm với những câu hỏi tại sao? Biết được tại sao thì thật là dễ dàng quá. Vì tôi không hiểu, sao duyên không tới, hoặc ứ tới rồi lại đi. Tôi cũng đâu phải cô gái khó tính gì, đâu phải người không xinh xắn, đâu phải thất nghiệp không công ăn việc làm. Tôi cũng không kén chọn quá như người ta nói, chỉ là để quên mối tình đầu, tôi đã mất 3 năm đau khổ. Và tới khi tôi nhận ra, mình cần mở lòng thì đã là lúc muộn mằn so với bạn bè.

Giờ thì tôi là người cô đơn nếu không muốn nói là gái ế. Tôi cũng mong lắm một tấm chồng, một người yêu thương tôi thật lòng nhưng khó quá. Tôi ngại giao lưu, tiếp xúc với tất cả mọi người vì sợ người ta hỏi tuổi tác và chuyện gia đình của tôi. Giờ tôi phải làm sao bây giờ. Hay cứ ra đường phố kia, hòa mình vào dòng đời, mặc kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến?

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gái ế