Tôi coi chồng như... đã chết

Ngày 29/07/2013 19:57 PM (GMT+7)

Suốt 4 năm qua vợ chồng sống với nhau, sinh với nhau một đứa con trai, mà anh ta chưa một lần để ý tới vợ con.

Đã từ lâu, dù sống trong gia đình có vợ, có chồng nhưng tôi đã coi chồng như người không tồn tại. Anh ta đi đâu, làm gì, với ai, tôi cũng mặc kệ. Tôi chẳng buồn bận tâm vì có suy nghĩ, có để ý cũng chỉ làm tôi mệt mỏi thêm mà thôi. Tôi quyết định từ hôm nay sẽ không bao giờ hỏi anh ta đã đi đâu về, đã dùng tiền vào việc gì, đã gặp gỡ ai. Thậm chí là anh ta ngoại tình, tôi cũng không thèm để tâm nữa.

Suốt 4 năm qua vợ chồng sống với nhau, sinh với nhau một đứa con trai, mà anh ta chưa một lần để ý tới vợ con. Ngày tôi mang bầu, anh ta chưa từng một lần đưa tôi đi khám thai, tất tần tật mọi việc tôi đều phải tự làm hết. Bố mẹ thì ở xa, tôi và anh sống riêng nên tự thân vận động. Có lần, tôi còn chủ động nói anh đưa tôi đi khám, vậy mà anh gật gù rồi lại không tới, gọi điện báo bận vào lúc gần đi. Tôi lại phải tự mình bắt taxi đi. Thật ra, tôi có thể tự làm được nhưng nhìn những người khác có chồng ân cần chăm sóc mà thấy chạnh lòng ghê gớm. Lúc bụng mang dạ chửa là lúc cần chồng bên cạnh nhất.

Từ lần ấy, tôi không bao giờ nhờ vả chồng chuyện gì nữa và anh cũng không bao giờ chủ động đề cập giúp đỡ tôi. Tối, anh đi suốt, không ăn cơm ở nhà, nhậu nhẹt rượu chè tới khuya mới về. Cứ có rượu là anh quên hết mọi việc, những lời hẹn hò, những lời hứa là anh cũng không còn nhớ gì nữa.

Tôi coi chồng như... đã chết - 1

Từ lần ấy, tôi không bao giờ nhờ vả chồng chuyện gì nữa và anh cũng không bao giờ chủ động đề cập giúp đỡ tôi. (ảnh minh họa)

Ngày tôi sinh con, mẹ đẻ tôi phải lặn lội quê nhà lên trông nom con cái, vậy mà khi bảo anh ra bến xe đón mẹ, anh lại càu nhàu. Anh nói bảo mẹ bắt taxi mà về khiến tôi chạnh lòng vô cùng. Thật ra, chuyện đi taxi hay xe máy không phải chuyện tiền nong mà muốn mẹ được cảm thấy con cái quan tâm mẹ, tình cảm gắn bó cũng khiến mẹ yên lòng. Vậy mà, thời gian mẹ chăm tôi, anh không hỏi han quê nhà, không đoái hoài gì tới mẹ. Cứ việc gì cũng đến tay mẹ, anh chỉ biết ăn và hưởng thụ. Mẹ tôi như người ở trong nhà, còn mẹ anh, một ngày cũng không lên vì lý do ốm.

Một tay tôi chăm bẵm con, lo toan cuộc sống sinh hoạt gia đình. Anh không bao giờ hỏi tôi mất bao nhiêu tiền, không biết tôi có tiền để chăm con, lo cho gia đình hay không. Tôi coi như anh ta đã chết rồi, thật tình sự tồn tại của anh ta trong căn nhà này chỉ khiến tôi bận thêm. Tôi đâu có được một sự quan tâm nào từ anh ta, tiền cũng không bao giờ hỏi mà đưa, tình cảm thì càng không có. Hai vợ chồng sống như cái bóng, anh chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc, còn tôi chăm con. Anh ta xem việc chăm con là trách nhiệm của riêng tôi, không ai khác. Tôi đau khổ lắm, hận lắm nhưng vì con còn nhỏ nên tôi không muốn làm to chuyện. Tôi mặc anh ta làm gì thì làm, với tôi, anh ta coi như không tồn tại trong cái nhà này. Còn sau này, khi con lớn, tôi sẽ tính toán lại với anh ta.

Ngọc Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng