Tôi cứ tưởng mình đang sống trong thời bao cấp?

Ngày 25/12/2015 15:07 PM (GMT+7)

Hôm nay, đi qua khu vực tiêm chủng, tôi bàng hoàng khi thấy cảnh chen chúc, xô đẩy, lấn lướt nhau để... tiêm cho con. Nhìn những đứa trẻ cũng theo chân cha mẹ chen lấn, tôi không khỏi xót xa.

Trước đây, tôi luôn ám ảnh về hình ảnh đám đông chen lấn một cách xô bồ. Tôi cũng vốn sợ những nơi nào ồn ào, đông đúc, phải chen lấn xô đẩy nhau.

Rồi sau này, ở mình xảy ra rất nhiều cảnh tượng chen lấn đến chạnh lòng. Nào là, cảnh chen chúc ăn Buffet khuyến mãi trong nhà hàng, không ai nhường ai, nháo nhào bổ lấy, nháo nhào tranh nhau, thậm chí là tranh cướp đồ ăn. Về thuần phong mỹ tục, hành động ấy quả thật không đẹp mắt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, có miếng ăn mà cũng giành nhau như thế. Dù là khuyến mãi, dù là đám đông nhưng bạn vẫn có trách nhiệm phải xếp hàng, lần lượt. Và ý thức hơn nữa là nhường nhịn lẫn nhau.

Nhưng không, nhiều người không nghĩ vậy nên họ hành động một cách tiêu cực. Họ tranh lên trước để giành phần. Họ không quan tâm phía sau họ là người già hay trẻ nhỏ. Nhiều người cho đó là hành động phản cảm nhưng cũng có không ít người lại nói ‘vui mà’.

Hồi ấy, tôi còn tưởng mình đang sống trong thời bao cấp. Thời mà miếng ăn đói kém, con người không có cơm mà ăn nên mới chen lấn, giành giật, bổ nhào lên nhau để cướp miếng ăn. Nghĩ lại vẫn có chút đau lòng.

… Rồi, tôi hay tin, hình ảnh người dân ‘hôi của’ là xe bia bị lật ở Đồng Nai. Đọc lại thấy buồn buồn trong lòng khi hình ảnh những người dân đổ xô ra nhặt bia, mang của của người khác thành của cải của nhà mình. Không có sự giúp đỡ cho tài xế, chỉ đúng là ‘hôi của’. Cũng giống như cảnh tượng tranh nhau ăn vậy. Sợ hết phần nên phải chen lấn nhau vào.

Tôi cứ tưởng mình đang sống trong thời bao cấp? - 1

Cảnh tượng chen nhau đi tiêm vắc xin cho con như thời bao cấp

… Câu chuyện ‘vượt rào công viên nước’ năm trước chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ. Nam thanh nữ tú, bao nhiêu người không phân biệt lứa tuổi, cả người lớn, trẻ nhỏ cũng vượt rào vào để tắm vài  trăm người trên mấy chục mét vuông bể ơi. Bởi, là miễn phí, là cho không, là ai thích vào thì vào mà không vào nhanh thì hết chỗ…

Nhìn cảnh tượng ấy, thật sự giống như thời kì bao cấp, chạy giặc, vượt rào, tranh ăn vì đói.

Nhưng đó là câu chuyện miễn phí, là câu chuyện ăn và chơi không mất tiền. Còn câu chuyện tiêm vắc xin dịch vụ phòng bệnh cho con ngày hôm nay lại hoàn toàn là một câu chuyện… mất tiền.

Với giá 720 nghìn/ mũi tiêm, số tiền dù không nhỏ nhưng cũng không hẳn là lớn so với những bậc làm cha, làm mẹ bây giờ. Vì có người còn cho con sang cả nước ngoài để tiêm với giá vài triệu đồng/mũi. Ấy vậy mà, không phải cứ có tiền là có được đâu nhé. Có tiền vẫn phải chen lấn, xô đẩy. Có tiền vẫn phải tranh nhau, giành nhau. Người lớn tranh, trẻ con cũng tranh. Mỗi người bế trên tay một đứa trẻ, vì nếu không nhanh, không đưa con vào thì phần đâu ra để tiêm.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi thật xót xa trong lòng. Tôi không nói về chuyện giá cả, không bàn đến những lý do xung quanh việc này quá nhiều. Tôi chỉ nói chính là ở chỗ đám đông chen lấn ngoài kia. Vì sao lại có những cảnh tượng khiến người khác đau lòng đến vậy. Tôi đang sống ở xã hội hiện đại mà cứ ngỡ như mình đang trở về thời bao cấp. Thật tội nghiệp cho các bậc làm cha, làm mẹ, tội nghiệp hơn là những đứa trẻ với được vài tháng tuổi.

Liệu rằng bao giờ mới có thể hi vọng, người ta hàng hàng lối lối xếp đuôi nhau, từ tốn, nhẹ nhàng đưa những đứa trẻ đáng yêu vào tiêm, từng người từng người một. Rồi lại nhẹ nhàng ra về, không một lời oán than?

Răng Thưa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vắc xin an toàn