Tôi đến chết mất vì không thể hiểu, thật ra vợ tôi muốn gì...

Ngày 29/05/2017 20:06 PM (GMT+7)

Đến bây giờ, sống với vợ 5 năm rồi, tôi vẫn không biết, thật ra vợ muốn gì.

Có lúc thấy vợ buồn chán, khóc lóc, tôi lại tự trách bản thân, hay mình như thế nào, không làm tròn trách nhiệm của người chồng khiến vợ mình ra nông nỗi vậy. Rồi lại tự sờ vào gáy mình, thấy mình đâu đến nỗi. Dù sao, mình cũng hết lòng vì gia đình, con cái, nhất là với vợ, chân thành, không gian dối.

Ngày yêu nhau thì khỏi nói, tôi là người rất quan tâm vợ. Chỉ cần cô ấy gọi, ở đâu tôi cũng có mặt ngay. Cô ấy cũng có vẻ luôn tỏ ra hài lòng về người yêu của mình, còn tôi thì tự vỗ ngực vì mình đã chinh phục được người con gái đẹp.

Lấy nhau, suốt 2 năm, cô ấy cứ kêu ca tôi không còn lãng mạn ngọt ngào như trước. Thi thoảng tôi có đưa vợ đi ăn nhà hàng, rồi đi du lịch cùng bạn bè. Nhưng vợ có vẻ không thích, lại cứ so sánh tôi với chồng cô A, chồng cô B. Rằng họ tặng vợ túi xách hàng hiêu, rằng họ tặng vợ cái xe sang… Tôi cười bảo ‘anh không có tiền thì anh tặng em thứ khác’. Nhưng nghĩ cho cùng, hôn nhân không giống như lúc yêu. Cái gì cũng nên phiến phiến một tí. Cầu kì quá chỉ làm khổ nhau, tốn kém rồi hai vợ chồng lại chật vật, còn cả tiền lo cho con cái. Tôi cũng chỉ hay mua đồ ăn về nhà, thi thoảng đi quán vỉa hè uống trà đá, hay thi thoảng nước mía, với tôi thế là vui lắm rồi. Xe hơi nhà lầu, tôi không có…

. Tôi cũng chỉ hay mua đồ ăn về nhà, thi thoảng đi quán vỉa hè uống trà đá, hay thi thoảng nước mía, với tôi thế là vui lắm rồi. Xe hơi nhà lầu, tôi không có… (Ảnh minh họa)

Vợ cứ thắc mắc tôi không lãng mạn ngọt ngào như ngày yêu. Nhưng tôi đánh giá mình thế là được. Đi làm về ăn cơm với vợ, thi thoảng đưa vợ đi chơi. Có lúc tôi ở nhà ôm máy tính vì tính chất công việc như vậy thì bảo vợ đi với bạn bè. Cũng phải có lúc này lúc kia. Vợ chê tôi không mồm mép, không biết gọi điện về thăm nom ông bà, bố mẹ vợ. Tôi có gọi nhưng chỉ là gọi ít. Vì thật ra, gọi nhiều khó nói chuyện, cũng không nghĩ ra chuyện gì ngoài vài câu hỏi thăm sức khỏe. Là tôi ngại nhưng vợ lại nghĩ tôi vô tâm, thiếu trách nhiệm.

Vợ chê tôi kém cỏi khoản gây bất ngờ, vì cô ấy thích người ta phải gây cho mình niềm vui bất ngờ này nọ, trong ngày này ngày kia. Hôm đó, tôi đùng đùng về nhà nấu nướng cơm nước xong xuôi rồi gọi cho vợ bảo ‘hôm nay em về đi, anh cho em một bất ngờ’. Về nhà thấy cơm nước thịnh soạn, lại còn toàn món ngon, nhìn hấp dẫn. Tôi không ngờ mình lại có tài nấu ăn đến vậy, chính tôi còn không tin. Tất cả chỉ là sách báo mà ra. Thế mà tưởng vợ vui, sẽ reo lên sung sướng rồi ôm chầm lấy chồng như trong phim, ai ngờ, cô ấy ỉu xìu, ăn vài miếng rồi đứng dậy. Tối còn thấy khóc thút thít.

Tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói ‘sao tự nhiên anh lại thế?’. Tôi hỏi ‘tự nhiên lại thế là sao? Không phải em chê anh không biết lãng mạn, ngọt ngào à?’. Thế mà vợ khóc toáng lên bảo ‘nhưng trước giờ sao anh không nói cho em là anh biết nấu ăn’. Tôi bảo ‘thì anh cũng có biết đâu, anh học sách vở hết ấy chứ’. Nói thế nào vợ cũng không tin. Cô ấy bảo tôi, chắc lại ra ngoài léng phéng, nấu nướng cho cô nào nhiều nên thạo, hay là giấu vợ, không yêu vợ nên không thèm nấu ăn cho vợ bấy lâu nay. Tôi đến chịu.

Dẹp qua chuyện nấu ăn, bữa ấy, tôi mua hoa về tặng vợ, bất ngờ thôi vì vợ thích bất ngờ mà. Tưởng vợ sẽ reo lên và cảm ơn tôi, hôn tôi, ai ngờ, cô ấy mặt xị ra, nhìn bó hoa hơi héo (là do tôi kém chọn) rồi bảo ‘chắc lại tặng ai không nhận rồi mang về tặng vợ đây mà, nhìn hoa là biết, héo thế thì ai bán ngoài chợ’. Tôi hốt hoảng, ‘ơ hoa héo à, chắc tại anh không biết chọn, mua đúng bó héo’. Hoa không cắm, vứt đó, còn vợ thì chẳng vui. Ơ, vợ thích lãng mạn, tôi làm rồi, tôi còn nấu ăn thể hiện, nhưng vợ vẫn không vui.

Tôi cũng đến khổ với bà vợ này. Thôi thì từ nay tôi cứ sống đúng bản chất của tôi, có sao làm vậy, đối xử với vợ đúng như những gì tôi nghĩ. (ảnh minh họa)

Hôm sau, vợ bảo tôi ‘em nghi ngờ lắm, dạo này anh thay đổi nhiều, hay là anh có bồ rồi cảm thấy có lỗi với em, về nịnh đầm em?’. Tôi quắc mắt nhìn vợ ‘em bị hâm à, nghĩ vớ vẩn’. Thế nên, hôm sau, tôi dẹp luôn cái trò lãng mạn, vào bếp nấu cơm mà mấy cậu bạn mách cho tôi. Thôi thì đành chiều theo ý vợ, kẻo cô ấy đa nghi thì khổ.

Bẵng đi vài tháng, vợ lại khóc bảo tôi ‘có phải anh chán em rồi không?’. Tôi hỏi tại sao, thì vợ bảo ‘tại vì lâu nay, tự nhiên anh không tặng hoa cũng chẳng cơm nước gì gây bất ngờ cả. Sinh nhật em cũng chẳng nấu nướng cho em’. Tôi thở dài ngao ngán ‘thế rốt cuộc em muốn gì? Không tặng thì bảo thiếu lãng mạn, không yêu, tặng rồi thì bảo có bồ… Em muốn anh phải thế nào em mới vui?’. Vợ lại khóc và quay mặt vào trong, không nói gì.

Tôi cũng đến khổ với bà vợ này. Thôi thì từ nay tôi cứ sống đúng bản chất của tôi, có sao làm vậy, đối xử với vợ đúng như những gì tôi nghĩ. Chẳng bày vẽ, chẳng nghe người này người kia làm gì. Quan trọng cái tâm tôi sáng. Các anh nghĩ sao? Còn vợ tôi thì đúng là khó hiểu, tôi cũng hết phương cứu chữa rồi. Đành…!

Theo Thanh Thanh ghi (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện vợ chồng
Tin hay đừng bỏ lỡ