Trong cuộc chiến này, tôi vô tội

Ngày 21/03/2014 11:10 AM (GMT+7)

Một người mẹ vì thương con của mình, một người mẹ vì đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà chiến đấu, mà hi sinh thì có tội gì?

Tôi đã cố gắng hết sức, đã phấn đấu, đã kiên trì vì mình, vì con để có được ngày chúng tôi đoàn tụ. Vậy thử hỏi, tôi có tội gì?

Tôi lấy chồng, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc thực sự của người phụ nữ. Lấy được người mình yêu thương, còn gì hơn thế. Nhất là khi chồng tôi cũng là người đàn ông tâm lý, tốt bụng, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi. Chúng tôi trở thành một cặp mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Anh thường nói, mẹ anh rất khó tính nên khi về ra mắt, phải cố gắng chỉn chu này nọ, nhưng tôi chẳng ngờ, tôi được chấp nhận ngay và lại được quý mến. Thế nên, mọi chuyện với tôi thật sự quá dễ dàng. Tôi được kết hôn với anh, đó là ngày hạnh phúc trọng đại của đời tôi.

Lần thứ hai tôi cảm thấy mình có được hạnh phúc trọn vẹn một lần nữa, đó là khi tôi có bầu và sinh con. Đó là một đứa con trai kháu khỉnh mà cả gia đình tôi mong ước. Tôi đã vui biết nhường nào khi đó là con của tôi, đứa trẻ tôi mang nặng đẻ đau, có với người đàn ông mà tôi yêu thương trọn vẹn.

Trong cuộc chiến này, tôi vô tội - 1

Vợ chồng tôi cũng từ đó lục đục, vấn đề phần nhiều là do chồng tôi không đi làm nên nảy sinh ức chế, khó chịu. (ảnh minh họa)

Con tôi ngoan, chịu ăn chịu lớn, tôi cảm thấy mừng lắm. Nhưng cuộc sống lúc đó có khá nhiều biến động nhất là vấn đề kinh tế. Cả nhà chúng tôi lao đao vì chồng tôi bỗng dưng mất việc và chúng tôi phải vật lộn với cuộc sống này. Tôi đã lao vào làm việc chăm chỉ kiếm tiền vì lúc này, chỉ có mình tôi là người có khả năng kiếm tiền cho cả nhà. Bố mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, lương hưu cũng là tiền để các cụ tiêu pha chứ làm sao giúp được con cái. Chồng tôi thì sức khỏe lại yếu, nay đây mai đó. Mọi việc do tôi phụ trách toàn bộ. Ngày đi làm, tối về lại chăm con, cho con ăn, cho con bú. Nhiều khi tôi cảm thấy kiệt quệ, mệt mỏi vô cùng.

Vợ chồng tôi cũng từ đó lục đục, vấn đề phần nhiều là do chồng tôi không đi làm nên nảy sinh ức chế, khó chịu. Anh bắt đầu cau có, bức bối với việc chồng ở nhà chăm con, vợ đi kiếm tiền. Tôi thì cũng mặc kệ, biết đâu mà lần vì hoàn cảnh như vậy rồi. Tôi không biết nên làm thế nào để động viên anh. Thời gian chăm lo cho mình, cho con còn không có nói chi đèo bồng thêm người chồng ở nhà tối ngày. Không phải vì tôi không tâm lý, chỉ là tôi không có thời gian. Lẽ ra, anh nên chủ động tìm việc, không thì làm tạm linh tinh này kia cũng giúp được vợ. Đằng này, anh ỉ lại việc mình có học nên những công việc tèm nhèm không chịu làm, anh cứ thế  ở nhà để giữ sĩ diện bản thân. Thế là, tình hình càng ngày càng căng thẳng. Tôi cũng chịu nhiều áp lực từ phía con cái và kinh tế nên khôn chu toàn được nữa, anh nói gì tôi cũng mặc kệ. Anh thấy vậy liền cho rằng tôi là người không biết điều này kia, anh bảo tôi là người vợ không biết quan tâm chồng, coi thường chồng vì anh không kiếm ra tiền. Nghe anh nói mà tôi chán nản vô cùng. Đời nào lại có người chồng ở nhà, không làm ăn gì mà lại chỉ biết ngồi trách vợ vô tâm. Đúng là ‘nhàn cư vi bất thiện’.

Trong cuộc chiến này, tôi vô tội - 2

Rồi chồng tôi ngoại tình, đó là cái tội không thể dung thứ. Không đi làm, ở nhà nhờ vợ, chăm con mà lại tính chuyện ngoại tình, cho tiền gái. (ảnh minh họa)

Sau đó hơn 1 năm, chúng tôi càng ngày càng mâu thuẫn, căng thẳng vô cùng. Vợ chồng về nhà là hục hặc với nhau, khó chịu với nhau. Anh lúc nào cũng cau có, anh không nói được một câu tử tế với tôi, còn tôi chỉ biết chăm chăm vào con, chẳng bận tâm tới ai nhiều. Bố mẹ chồng thì ăn riêng nên cũng không trong vòng quan tâm của tôi, việc ai người ấy làm thôi.

Rồi chồng tôi ngoại tình, đó là cái tội không thể dung thứ. Không đi làm, ở nhà nhờ vợ, chăm con mà lại tính chuyện ngoại tình, cho tiền gái. Tôi phát hiện ra và nói anh không ra gì. Anh bảo tôi là lần sau anh không thế nữa và mong tôi hiểu cho anh. Tôi đã bỏ qua cho anh một lần nhưng dường như sự bao dung của tôi càng khiến anh cau có, khó chịu. Anh bảo tôi là người không biết điều này kia. Anh lại tiếp tục đi lại con đường cũ. Tôi nói với anh về chuyện này nếu như anh không ngừng lại thì đừng trách tôi. Thế mà anh còn thách vợ mình. Tôi bực quá, tôi đã lan truyền chuyện này cho mọi người, nhất là những người trong nhà anh. Và ai cũng biết anh vụng trộm.

Đau lòng là, mẹ anh không bênh tôi mà còn bênh con trai mẹ, bảo chẳng có gì sai, đàn ông lăng nhăng tí có sao đâu! Tôi điên tiết quá, làm gì có người mẹ nào lại dẫn đường cho con mình lăng nhăng như thế. Chính mẹ anh đã khiến anh hư hỏng như vậy. Hạnh phúc ư, hôn nhân ư, mọi thứ thật chóng vánh. Tôi nói với anh rằng, anh nên tin tôi chỉ vì con, vì gia đình này thì anh bảo, tôi nên ở riêng thì hơn chứ không nên sống trong nhà anh.

Trong cuộc chiến này, tôi vô tội - 3

Lúc đó, tôi cũng không hề nghĩ tới chuyện sau này con trai mình sẽ không có bố, con mình sẽ chịu khổ, còn mình có lo được cho con cuộc sống sung sướng hay không. (ảnh minh họa)

Sau một thời gian, vì hận tôi tung chuyện anh ngoại tình và vì cảm thấy tình cảm vợ chồng không còn gì nữa, chúng tôi chia tay nhau. Anh chủ động làm đơn li dị đưa cho tôi kí. Lúc đó, tôi không hiểu sao, mình lại nhanh chóng và dễ dàng như vậy, dường như tôi muốn thoát khỏi gia đình này càng sớm, càng tốt.

Lúc đó, tôi cũng không hề nghĩ tới chuyện sau này con trai mình sẽ không có bố, con mình sẽ chịu khổ, còn mình có lo được cho con cuộc sống sung sướng hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ sống với người chồng ‘ ngựa quen đường cũ’ còn người mẹ chồng chỉ biết bênh con trai mình, tôi ngán đến tận cổ. Tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng vô cùng. Lúc này, tôi không còn cách nào khác. Thôi thì đành xin lỗi con yêu để con sau này sung sướng hơn. Mẹ chấp nhận chuyện này để con có thể ở bên mẹ, không phải chịu những ám ảnh tuổi thơ nữa và để mẹ có sức khỏe cùng con đồng hành trong cuộc sống mới….

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Nhục nhất là đàn ông ngửa tay xin tiền vợ

Chồng nghiện sex, tôi suýt vào viện tâm thần

Có chồng rồi tôi chẳng dám lấy trai tân

Nhà chồng lấy hết tiền của tôi để trả nợ

Lấy chồng giàu, tôi đã thấy hèn rồi

Đàn ông lúc nào cũng giống một đứa trẻ hư!

Ngọc Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái