Vì chúng ta đã có con cái…

Ngày 03/11/2015 00:05 AM (GMT+7)

Chúng mình đã là bố mẹ, đã có con cái, anh đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Em bây giờ không còn là người con gái nhõng nhẽo anh như trước, em cũng đã là vợ, là mẹ...

Mỗi lần em làm anh không hài lòng, anh đều khó chịu, cáu gắt rồi quát tháo om sòm. Hôm rồi, chỉ vì bữa cơm không ngon miệng, canh mặn, rồi vì em dở cuộc điện thoại của ba mẹ dưới quê mà làm cháy chảo trứng rán, anh nói em không ra gì. Nghe tiếng ba quát, con sợ quá, khóc um nhà. Em lại vội vàng chạy lại dỗ con. Thế là cháy cả nồi cá kho trên bếp. Em tức quát anh, bảo anh làm sao không dỗ con, làm sao không có trách nhiệm với gia đình này, mọi việc đều đổ dồn lên đầu em. Em đi làm về cũng mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng một phút thảnh thơi cũng không có. Anh không giúp vợ lại còn hoạnh họe em…

Từ bữa ấy, vợ chồng mình giận nhau, anh không nói câu nào. Anh cho là tất cả tại em mà em lại còn hắng giọng quát tháo anh. Anh không chấp nhận chuyện vợ cãi chồng. Em cũng mặc kệ, thật sự, em không còn hơi sức mà giận với hờn…

Hôm ấy anh hẹn em đi ăn cùng với cơ quan anh, em hí hửng lắm, hứa hẹn với chồng là sẽ đi. Nhưng đúng lúc đó, em có việc đột xuất, em đành thất hứa và anh đi một mình. Về nhà, anh lại giận vợ, không nói câu nào suốt tối. Em làm lành thế nào anh cũng không chịu. Uất ức, em lại sang phòng ôm con ngủ, mặc kệ anh.

Vì chúng ta đã có con cái… - 1

Chồng ạ, từ ngày chúng mình có con, em bận rộn hơn rất nhiều. Em đi làm, về nhà nấu cơm cho anh, cho con, em còn bận chăm con, dỗ dành con ăn, cho con học. (ảnh minh họa)

Em nhớ có lần, anh đòi hỏi em chuyện chăn gối, em mệt quá không đồng ý. Thế là, anh nói em không yêu anh và cả tuần sau đó, anh không nói chẳng rằng, không động vào người em dù chỉ một giây. Em biết lỗi nên đã xuống nước, muốn vui vẻ với chồng, thế mà anh dỗi em, nhất định không cười, không nói.

Còn có lần, em buôn điện thoại với bạn, chỉ là một người bạn cùng lớp nhưng là bạn trai, anh giận hờn vì ghen tuông. Anh bảo, không phải có tình ý gì thì làm sao lại nói chuyện lâu như vậy. Đó là do anh nghĩ, em không muốn bàn thêm. Không lẽ, em không được phép có bạn bè sao anh?

Chồng ạ, từ ngày chúng mình có con, em bận rộn hơn rất nhiều. Em đi làm, về nhà nấu cơm cho anh, cho con, em còn bận chăm con, dỗ dành con ăn, cho con học. Anh không phải làm gì, cũng không giúp em việc nhà cửa, em không trách anh. Nhưng có một điều, em không thể không chia sẻ với anh. Chúng mình đã là bố mẹ, đã có con cái lớn, anh đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Em bây giờ không còn là người con gái anh yêu ngày trước. Tình yêu với chồng vẫn nguyên vẹn như xưa. Chỉ là tất cả những việc dỗi hờn, nhõng nhẽo, em đã không có thời gian để làm nữa. Mấy chuyện vụn vặt, anh hãy bỏ qua đi. Đâu phải em hoàn toàn sai, nếu anh cứ như thế, em làm sao chiều anh được. Mình đâu còn là thanh niên, yêu nhau rồi giận hơn. Mình đã là cha, là mẹ, mình còn bao nhiêu việc phải lo. Còn phải chăm sóc con cái. Nếu em cũng như anh, chỉ dành tâm huyết cho việc dỗi hơn, con ai chăm?

Anh trách em đủ thứ trên đời, nhưng anh có biết đâu, thời gian với em bây giờ là vàng là bạc, dù chỉ là một phút. Em mong muốn có được gia đình yên ấm, hòa thuận, chia sẻ với nhau. Còn anh, anh chỉ biết trách cứ vu vơ. Em bận chăm con, bận nghìn việc mà em vẫn làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, không than vãn một lời. Lúc nào anh giận, em cũng làm lành với anh trước nhưng anh còn làm găng, không bao giờ chịu chủ động nói chuyện với em.

Vì chúng ta đã có con cái… - 2

Anh, một người đàn ông trong gia đình, lẽ ra anh phải biết chia sẻ với vợ con thay vì những lúc anh giận dỗi. (ảnh minh họa)

Nhà có 3 người, em, anh và con, cứ giận nhau, mặt sưng lên với nhau, đi ra đi vào đập mặt vào nhau, mệt mỏi lắm!

Ngày yêu nhau, em đúng là một cô bé hay nhõng nhẽo anh, nhưng bây giờ, em đã khác. Em không còn là người con gái chỉ biết yêu, chưa vướng bận gì. Em đã là người có gia đình, đã làm vợ, làm mẹ. Và em hiểu hơn ai hết, điều em cần làm là gì. Cất những giận hờn vu vơ đi để chuẩn bị sức khỏe, tin thần thật tốt còn lo cho con cái.

Anh, một người đàn ông trong gia đình, lẽ ra anh phải biết chia sẻ với vợ con thay vì những lúc anh giận dỗi. Thế mà, chỉ cần làm việc gì khiến anh không hài lòng là anh tỏ ra nghi ngờ, trách móc. Em mệt mỏi vô cùng anh có biết không. Mới đầu, em còn cho rằng chuyện đó thật khó chịu, em còn muốn làm lành với anh. Nhưng anh ạ, giờ đây, em không còn muốn làm việc đó nữa. Mặc anh đó, anh thích giận đến bao giờ thì giận, anh thích dỗi đến lúc nào thì dỗi. Em không có thời gian quan tâm đâu. Em chỉ muốn, vợ chồng hiểu nhau, tin tưởng nhau thì chẳng có gì phải nghi ngờ nhau cả.

Anh cũng hãy suy nghĩ kĩ những lời em nói, sống vì em nhé anh. Đừng làm mình là mẩy, đừng khiến cuộc sống của chúng ta và con  mệt mỏi hơn nữa nhé anh!

Vì chúng ta đã làm cha, làm mẹ hết rồi!

baothanh...@yahoo.com

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình