Vì nghèo, tôi không dám yêu em

Ngày 02/01/2013 08:47 AM (GMT+7)

Tôi không biết nên dừng lại hay tiếp tục với cuộc tình của mình.

Trái tim tôi yêu em, cần có em nhưng lý trí tôi lại không cho phép điều đó. Có lẽ cuộc sống thực tại cần tôi nhiều hơn.

Tôi là một chàng sinh viên nghèo. Cuộc sống nghèo khó đã nuôi tôi lớn lên bằng những đau thương và nước mắt. Vẫn còn đó những ngày tháng cơ cực, những giây phút khốn khó của cuộc đời tôi vẫn chưa qua. Ba tôi mất sớm, mẹ lại già yếu. Cuộc sống gia đình tôi lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn đủ bề. Em gái tôi chăm ngoan học giỏi, nó đang học đại học năm thứ hai tại Sài Gòn nhưng vì không có tiền nộp học phí nên đành chấp nhận nghỉ học về nhà phụ giúp và chăm sóc mẹ. Nó buồn và tủi thân lắm, nhìn bạn bè cùng trang lứa, rồi nhìn nó, tôi không khỏi chạnh lòng thương em.

Tôi cũng có một tình yêu đầu đời đẹp đẽ, người tôi yêu rất đỗi bình thường như bao người con gái khác. Em rất thương tôi, không bao giờ làm tôi cảm thấy phiền lòng. Chính vì thế, tôi yêu em rất nhiều, yêu từ chính những điều giản dị ấy.

Tôi với em ở hai thành phố xa nhau nên những cử chỉ yêu thương, ôm ấp hay gần gũi là rất ít. Những khi gọi điện thoại nói chuyện, em khóc và nói nhớ tôi. Những lúc đó tôi muốn khóc cùng em. Tôi cảm động và thương em nhiều lắm. Giá mà tôi có thể ở gần em, lo lắng cho em thì tốt biết bao. Em bảo: “Em không sao, em chịu đựng được”.

Tôi lại dặn lòng mình sau này sẽ bù đắp lại cho em. Nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu là duy nhất, sinh ra trong cảnh nhà nghèo lại là con mồ côi tôi thiệt thòi hơn so với bạn bè. Họ có những thứ gọi là vật chất mà đối với tôi là những ước mơ. Bỏ qua những tủi thân tôi chỉ còn biết động viên mình và an ủi mong tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Vì nghèo, tôi không dám yêu em - 1
Tôi với em ở hai thành phố xa nhau nên những cử chỉ yêu thương, ôm ấp hay gần gũi là rất ít. (ảnh minh họa)

Tôi suy nghĩ nhiều về cuộc sống, về tình yêu với những gì đẹp đẽ, với tiền bạc của những bon chen. Tôi biết những câu chuyện về tình yêu thời hiện đại, có những thứ phải lo về cơm áo gạo tiền. Có những tình yêu được nuôi dưỡng và nở hoa trong nghèo khó nhưng cũng có những cuộc tình tan vỡ trong sự giàu sang. Dù gì đi nữa, tiền cũng không thể mua được tình yêu nhưng chính tình yêu lại được nuôi sống bằng tiền bạc.

Nhìn lại cuộc đời, tôi thấy mình chưa có một thứ gì đáng giá trị vật chất trong tay. Tôi vào đời chỉ với hai bàn tay trắng. Tôi yêu em nhưng lại nghĩ về cuộc sống tương lai, đã bao lần tôi tự nhủ mình và động viên em: “Gắng lên em, dù mình không bằng người ta nhưng mình có sức khỏe, tri thức. Mình sẽ làm được, dù có khó khăn thế nào đi nữa”.

Nhưng thời buổi hiện nay, kiếm được đồng tiền cũng khó khăn đâu phải dễ dàng gì. Lấy nhau về lo cho gia đình với những trang trải cuộc sống, những mâu thuẫn có nhiều lên không? Tôi đã không cho em một cuộc sống đầy đủ, liệu một ngày có ai bù lại cho em sự thiếu thốn đó, liệu em có ngã vào vòng tay người đó không? Và liệu lấy nhau, ai dám chắc tôi và em sẽ hạnh phúc.

Là chồng ai mà chẳng thương vợ, thương con. Người chồng nào cũng muốn mua cho vợ cái áo mới, ăn bữa cơm ngon nhưng điều kiện không có thì phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao. Những lúc đó, tôi chỉ muốn rời xa em. Bởi đơn giản trai nhà nghèo không có đủ điều kiện tốt lo cho em. Quyền yêu và được yêu bị nhường chỗ cho cuộc sống với những thứ phải lo hơn.

Đôi lúc ngồi nhớ lại những ngày ba tôi mới mất, em là người dâng hương, rót rượu cho ba. Gia đình tôi coi em như con dâu trong nhà. Nhớ tới vậy, tôi thầm cám ơn em nhiều lắm. Tôi không muốn mất em vì tôi biết em là một người con gái tốt. Tôi muốn cùng em bước qua những khó khăn để đến bên nhau. Bởi nếu lấy em, biết đâu đó sẽ là hạnh phúc của cuộc đời tôi. Và cũng bởi nếu chia tay, dù sau này tôi có giàu có và lấy ai đó ngoài em, nhưng liệu có thể có được hạnh phúc không? Chính vì những điều đó, tôi lại càng không muốn mất em.

Cuộc sống làm tôi xoay vần trong những bộn bề, cho tôi biết yêu thương với tình yêu là thế. Đôi lúc giật mình tôi tự hỏi: sau này dù lấy em hay xa em, liệu tôi có hạnh phúc không?

Tôi phải làm sao đây để không phải hối hận?

Theo Mạc Đăng Hoàng (Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình