Vợ ít học thì chỉ có ra đường...

Ngày 13/08/2013 14:06 PM (GMT+7)

Đó là lời chính từ miệng anh, người chồng mà tôi yêu thương phát ra trong sự khinh bỉ, dè bỉu tôi và gia đình nhà tôi. Anh chê tôi ít học..

Tôi đã đọc rất nhiều về những cuộc hôn nhân, có người chỉ vì chồng đi làm ăn xa mà ngoại tình, có người vì chồng bất lực thì đi tìm tình yêu khác. Tôi cảm thấy khinh ghét họ, tại sao vợ chồng không thể san sẻ cho nhau, chỉ vì sinh lý mà bỏ nhau sao? Tôi nghĩ chắc mình sẽ không như họ nhưng hôm nay chính mình đã có nguy cơ sẽ ngoại tình hay sẽ ly hôn.

Tôi lấy anh vì nghĩ anh là một người rất hiền, chỉ thế thôi. Khi lấy anh, tôi nguyện với lòng rằng “chồng em áo rách em thương”, tôi hứa sẽ không bị bất cứ cám dỗ nào.

Lấy nhau về tôi mới phát hiện ra rằng, sự hiền lành của anh không như tôi tưởng. Anh tỏ ra khinh rẻ gia đình tôi ra mặt, anh không bao giờ hỏi han gì đến các anh chị em tôi, thậm chí cả mẹ tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ do chồng mình ít nói nhưng sự hiền lành của anh làm tôi chán nản. Tôi cũng đi làm 8 tiếng vào ban đêm, ban ngày còn phải đi học, vậy mà anh không hề hỏi han hay chăm sóc gì tôi. Cuộc sống rất khó khăn, anh làm bao nhiêu thì tiêu hết một mình, để mặc tôi lo liệu mọi thứ, từ tiền ăn, tiền nhà. Nhưng tôi cũng không trách anh vì lúc đó công việc anh còn bấp bênh.

Rồi 1 năm sau tôi có thai, lúc tôi mang thai anh cũng không hề quan tâm gì đến tôi, việc nhà anh không hề đụng tay tới. Khi sinh bé được 1 tháng thì tới đợt nhập học. Tôi xin anh cho tôi nghỉ học hoặc nghỉ làm- vì chiếm quá nhiều thời gian (đi làm 8 tiếng ban đêm – đi học 5 tiếng), tôi không còn thời gian chăm sóc con. Anh lẳng lặng xách vali ra đi và nói “Tôi không thể chấp nhận một người vợ thất học để làm xấu mặt anh”, lúc đó tôi đau đớn vô cùng. Nhưng vì đứa con còn đỏ hỏn và bơ vơ giữa dòng đời lại sợ người ta dị nghị nên tôi đã quỳ xuống xin anh tha thứ. Từ đó tình yêu trong lòng tôi đã tắt. Tôi không còn yêu chồng.

vo it hoc thi chi co ra duong... - 1

Rồi 2 năm sau, anh cũng làm ăn khấm khá, nhưng tiền bạc anh chỉ phụ tôi đủ khoản tiền ăn, anh làm ra nhiều tiền nhưng giấu giếm nhậu nhẹt cùng bạn bè. (ảnh minh họa)

Tôi đã phải vừa làm vừa học, con tôi khóc cạn cả nước mắt vì đói sữa, trong khi bầu sữa mẹ căng tràn khi tôi đi làm. Con tôi kháu khỉnh, dễ thương nhưng vì thiếu sự chăm sóc của mẹ nên cháu chậm phát triển.

Rồi 2 năm sau, anh cũng làm ăn khấm khá, nhưng tiền bạc anh chỉ phụ tôi đủ khoản tiền ăn, anh làm ra nhiều tiền nhưng giấu giếm nhậu nhẹt cùng bạn bè. Ngày nào anh cũng say bí tỉ, còn nếu về sớm, anh chỉ cắm đầu vào ti vi hoặc vi tính. Anh không hề có ý định chăm sóc con, trong khi tôi đầu tắt mặt tối vừa cơm áo gạo tiền, vừa lo cho con. Tôi không phải là phụ nữ không biết gì, tôi cũng nũng nịu nhờ chồng làm này nọ nhưng đều bó tay, anh bảo “cưới vợ về làm gì mà bảo chồng phụ việc nhà?.

Tôi rất muốn tâm sự hay chia sẻ với chồng thì đáp lại là sự im lặng. Đó là về mặt tình cảm, anh thuộc loại người quá hiền, ít nói đến mức không quan tâm, không chia sẻ, không lo lắng, không bận tâm, không lo cho tương lai. Dù là kĩ sư nhưng đã 6 năm rồi, anh không có đến 1 đồng tiền dư, tháng nào hết tháng đó. Tôi phải gồng mình làm đủ mọi việc. Còn về mặt sinh lý, khi nào thích thì anh làm cho thỏa mãn bản thân, không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi nhưng tôi cũng không trách, chỉ mong chồng quan tâm đến gia đình một chút thôi. Thậm chí là con bệnh vào viện cấp cứu cũng một mình tôi chở con đi. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu anh có yêu tôi không?

vo it hoc thi chi co ra duong... - 2

Tôi phải làm gì bây gì? Tôi cũng cần được yêu thương, nhưng nếu đến với anh, tôi sẽ mang tội ngoại tình – nếu chồng tôi biết tôi sẽ không được nuôi con. (ảnh minh họa)

Tôi đã khóc rất nhiều, dùng lời ngọt ngào nói chuyện với chồng nhưng cũng chẳng được gì? Tôi cảm thấy mình cô đơn trống vắng khi chồng ở bên cạnh. Đi làm cả ngày về đến nhà, ngoài việc vừa chơi game hay xem ti vi vừa ăn tô cơm, anh không ngó ngàng gì trong nhà. Trong nhà tôi phải làm từ a-z từ dây điện, bắc thang, ống, dọn dẹp nhà, đóng kệ … đưa đón con cũng chỉ mình tôi làm.

Tôi rất muốn li hôn nhưng lại sợ, sợ con không cha, sợ mình không nuôi nổi con và sợ không được quyền nuôi con, vì thu nhập của mình quá thấp so với đồng lương của chồng, vì con cũng đã 6 tuổi. Sợ những người đàn ông có vợ họ ven vãn và những bà vợ Hoạn Thư đến đánh ghen. Tôi thèm được sự quan tâm, sự chăm sóc, hỏi han của chồng, chỉ vậy thôi mà cũng không có.

Rồi anh xuất hiện, một người đàn ông bằng tuổi cha mình, anh hiểu biết và quan tâm chăm sóc tôi, tôi đã có những ngày tháng vui vẻ. Mỗi buổi trưa, anh dựa cớ đến nhà tôi làm việc rồi chở tôi đi đón con, chúng tôi cùng nhau đi ăn, uống café. Tôi thật sự hạnh phúc vô bờ bến. Rồi một lần anh có ý muốn tôi đi nhà nghỉ, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và tôi chạy chốn anh. Nhưng rồi tôi lại muốn gặp anh?

Tôi phải làm gì bây gì? Tôi cũng cần được yêu thương, nhưng nếu đến với anh, tôi sẽ mang tội ngoại tình – nếu chồng tôi biết tôi sẽ không được nuôi con. Tôi lo lắng vô cùng nhưng sống như ngục tù, làm sao tôi có thể tiếp tục đây?

Xuân Thu

Mời bạn đọc những bài viết hay, hấp dẫn cùng chủ đề của Eva tám tại đây:

Nghĩ mà chán vợ đến... tận cổ

Tôi chán vợ không phải vì người thứ 3

Chán vì vợ suốt ngày kể công

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Vụng trộm