Vợ ơi, anh ghét em!

Ngày 09/12/2014 00:00 AM (GMT+7)

Vợ à, hình như lâu lắm rồi, từ bao giờ nhỉ? Anh cũng không còn nhớ lần gần đây nhất anh nói: anh nói yêu em, thương em là khi nào nữa!

Cũng chẳng có khi nào hai vợ chồng có những hành động lãng mạn dành cho nhau, những ngày đặc biệt trong năm, hình như anh cũng chỉ toàn đưa tiền cho em tự mua. Và anh nghĩ thế là xong việc, lấy nhau rồi còn gì mà cần lãng mạn nữa đâu. Rồi sau đó anh lại thấy em mua món gì đó mà chẳng phải của riêng mình mà chỉ vì nhà mình vẫn còn thiếu thứ đó… Có lẽ nào nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến chúng ta quên cái ý định ban đầu vì sao chúng ta lại về ở cùng nhau. Ừ nhỉ, định hướng thì đúng đắn, cách đi cũng đúng, nhưng thực hiện thì có một số sai lầm thì phải.

Và hình như, từ lâu rồi anh không còn nhớ là em xinh đẹp, là em dịu dàng, là em giàu tình thương, là em mau nước mắt, là em cả tin, là em rất đa cảm và em rất lãng mạn… Từ lâu lắm rồi có lẽ nào anh chỉ còn nhớ những thứ từ em khiến anh thấy ghét, và anh cũng không sao tìm thấy em của “ngày hôm qua” nữa. Vì thế, nhiều khi sau những giờ tan sở anh muốn đi đâu đó nhậu nhẹt hay bù khú với bạn bè hơn là phải về nhà… Hình như anh nhớ những thứ anh ghét em nhiều hơn là những điều ngọt ngào ngày xưa khiến anh yêu em mất rồi. Thậm chí những khi không bằng lòng chuyện gì đó, anh không nói thẳng ra mà chỉ thầm nói với mình: anh ghét em! Rồi bỏ đi! Có lẽ em chẳng biết điều đó đâu! Để khi ngồi nhắc lại những điều đáng ghét của em, anh lại chợt thấy mắt mình cay.

***

Anh ghét em ăn mặc lôi thôi. Từ khi nào anh cũng không nhớ nữa, hình ảnh một một cô gái xinh đẹp, ăn mặc rất bắt mắt… bỗng dưng biến đi đâu mất rồi. Và hiện ra trước mắt anh hình ảnh của một người đàn bà hoàn toàn khác. Anh vẫn còn nhớ ngày mình yêu nhau, trước khi hẹn hò với em anh phải hẹn trước cả tiếng đồng hồ để em còn chuẩn bị. Nếu hôm nào anh quên mất mà tới đón em đúng giờ thì anh phải đợi cả tiếng trong tiếng thở dài thườn thượt. Để rồi  khi ra đường anh chỉ muốn khoét hết những con mắt nhìn chòng chọc vào em hoặc không thì kiếm một cái bao mà bỏ em vào đó rồi vác đi. Anh sợ người ta nhìn em hao mòn của anh.

Vợ ơi, anh ghét em! - 1

Anh ghét em cái tội hay cằn nhằn. Ngày xưa có khi nào em cằn nhằn anh như thế đâu?
(ảnh minh họa)

Vậy mà bây giờ anh kêu đi đâu, em lại tất bật nào quần nọ, áo kia, nào khăn nào tất, nào khẩu trang nào mũ mão cho con… Vào mùa đông thì con phải thành một chú gấu bông với cả đống quần áo, mũ khăn trên người. Còn vào mùa hè thì con phải như một nàng công chúa lộng lẫy. Nhìn ánh mắt em sáng lên nhìn con mà anh thấy chạnh lòng. Em có thấy ánh mắt buồn buồn và tiếng thở dài khe khẽ của anh nhìn em không?  Khi nào cũng vậy, em ngó ngó nghiêng nghiêng vài giây rồi vơ cái áo nào rộng nhất ấy,(mà anh cũng không biết từ khi nào cái áo chống nắng lại thành thứ thời trang bất ly thân của em nữa: chống nắng, chống rét, thậm chí cả chống cả mưa em cũng dùng nó…) cái quần nào dễ chịu nhất, cào cào lại mái tóc, soi gương lướt qua, nhìn “tạm”… là “được”.

Nhưng rồi anh nhớ ra mỗi khi đi đường xa, em ngồi bế con ngồi phía sau. Cũng mệt lắm vì vừa phải bế con vừa phải đỡ sao ch con ngủ thoải mái nhất trên tay mình. Có khi đôi vai em còn đau nhức hơn cả anh. Nhưng em vẫn dành một tay để đấm lưng cho anh và hỏi: Anh có mỏi lưng không? Có ê tay không? Anh có mệt không? Anh mặc thế có rét không? Em cởi khăn anh quàng cho đỡ lạnh cổ nhé!... Anh lại thấy bao nhiêu cảm giác ghét em ùa về khiến mắt anh ngân ngấn. Em đã khi nào nhớ tới mình thay vì bố con anh?!

***

Anh ghét em cái tội hay cằn nhằn. Ngày xưa có khi nào em cằn nhằn anh như thế đâu? Ngày yêu nhau khi nào em cũng nấu cho anh ăn, dọn dẹp phòng em thật gọn gàng để đón anh đến, áo anh vất lung tung thì em cầm lên treo vào móc, ăn cơm xong thì em rửa bát, em tới thăm anh cũng vậy, lại tất bật dọn dẹp, quần áo, rác rưởi, bát bẩn, tất bẩn quần áo bẩn… mà anh thấy em như thể đi trẩy hội chứ có cằn nhằn chi đâu??… Vậy mà khi lấy nhau, em kêu anh không biết nấu ăn trong khi thằng hàng xóm nó nấu ăn quá ngon luôn. Em cằn nhằn anh uống rượu, hay hút thuốc, em cằn nhằn anh về nhà là vất quần áo lung tung, bừa bãi, đi giặt quần áo cho anh là em phải gửi… cằn nhằn anh thức khuya dán mắt vào cái máy tính ấy, cằn nhằn anh làm gì cũng bôi ra để em phải chạy theo sau mà dọn đến mệt mỏi…

 Rồi sau khi cằn nhằn xong “ thằng trẻ em lâu năm” em chuyển sang tới cằn nhằn “đứa trẻ con ít năm” nào là: ăn uống linh tinh, mải chơi hay quên, bày bừa linh tinh, ương bướng khó bảo… Rồi em đưa ra kết luận: sao bao nhiêu tính xấu lại giống nhau đến thế… Em thấy cái gì ngứa mắt là em cằn nhằn liền thì phải. Mà sao vốn từ ngữ của em đột nhiên lại tăng cao tới vậy khi mình dọn về ở chung nhà? Thậm chí, hôm trước anh ăn xong mì tôm chưa kịp rửa, anh đút tạm cái bát mì tôm vào ngậm giường  chơi nốt ván game đang dở rồi quên béng đi mất. Vậy mà khi em phát hiện ra… gớm, em hét lên đến là sợ… Anh cứ tưởng mình vừa châm gòi nhầm vào quả bom hẹn giờ trong game…

Nhớ cái lần anh bị ngã xe máy, chiếc đầu xe thì vỡ còn chân tay thì toàn vết thương, nặng nhất là cái đầu gối bên trái vì anh bị quẹt xuống mặt đường. Anh đau vậy mà em cũng chẳng buông tha cho anh. Em lại cằn nhằn: cằn nhằn anh đi không khi nào cẩn thận? Cằn nhằn hay anh đi đường lại mải ngắm đứa ăn mặc hở  hang nào? Em cằn nhằn rằng: Thấy chưa, anh hay đi ẩu lần nào đi đâu em cũng dặn là:  phải đi đứng cẩn thận rồi cơ mà! Cái gì cũng ẩu, cái gì cũng đoảng… Bảo anh mắt toàn treo ở ô đầu, hay hai mắt anh sinh ra cho đủ bộ phận thôi à?… Rồi em vừa cặm cụi nhẹ nhàng lau vết thương, vừa bôi thuốc cho anh, miệng vừa khẽ thổi thổi cho anh bớt đau…

Vợ ơi, anh ghét em! - 2

Anh lại thấy lòng ngậm ngùi, em khi nào cũng thế, chẳng dám mua gì cho mình cả, chỉ chăm chăm cho anh và con. (Ảnh minh họa)

Nhìn em, anh chẳng biết là em đang thương anh hay giận anh nữa! Cũng như anh chẳng biết rút cuộc anh ngã là vì đi ẩu, hay ngắm gái, hay vì mắt anh chỉ để làm cảnh nữa… Nhưng khi cằn nhằn xong em ngước mắt nhìn anh giọng nghèn nghẹn:

Anh không thương em sao? Không thương con sao? Nếu anh có mệnh hệ gì, em và con sống làm sao được?

Và anh thấy mắt em đỏ từ lúc nào? Giọt nước mắt lăn trên má đã thành đường.  Anh chỉ muốn ôm em vào lòng bảo:

Anh sẽ cố sống để nghe em cằn nhằn cả đời này! Em đừng có lo!

Và anh lại thấy mắt mình cay! Lạ thật! Dạo này anh hay bị lây cái tính dễ cảm động của em sao ấy! Mà quái, là em cằn nhằn anh sao anh lại thấy cảm động chứ?

***

Anh ghét em cứ chưa cuối tháng đã rình rình xem tiền anh đã lĩnh chưa rồi thu luôn hết chỉ để cho anh vài đồng đổ xăng và uống trà chay với bạn bè. Nhiều khi thấy: vợ gì mà tham thế? Vợ cũng đi làm, chồng cũng đi làm cớ gì mà vợ nghiễm nhiên có quyền được cầm và sài tiền chứ không phải là chồng? Mà tiền thì em cất kỹ tới mức anh có móc mắt ra cũng không thể nào tìm thấy được. Quả đúng vợ là tay hòm chìa khóa, mà cái chìa khóa ấy không khi nào anh được dùng cả. Nghĩ nhiều khi thấy ấm ức tới mức không nuốt được trôi cơm. Nhưng rồi một hôm, vợ bảo, em đi ăn cưới con bạn thân, ngày mai hai bố con tự túc tất nhé. Hôm nay bận em chưa mua được thức ăn, mai anh đi chợ đấy, không thì hai cha con lại nhịn.

Xách làn thức ăn về nhà, chỉ có ít thịt, đậu, trứng, vài mớ rau, mấy thứ gia vị, mấy cọng rau thơm, mấy thứ đồ còn thiếu để nấu nướng, đồ ăn sáng cho hai cha con, chút hoa quả và ít sữa cho con bé… lắt nhắt, vụn vặt thế mà mấy trăm nghìn. Anh cứ móc tiền ra đếm đi đếm lại và nghĩ xem mình có bị trả nhầm tiến không? Sao đi chợ mà cứ như bị móc mất tiền thế không biết? Anh ngồi thừ mặt, vậy mà bữa nào anh cũng được ăn ngon, món nọ món kia, thay đổi liên tục vì anh rất kén ăn… Đúng là tiền anh đưa, có lẽ chỉ chi tiêu với ăn uống là hết sạch ây chứ? Đấy là còn chưa kể trăm thứ tiêu pha khác… Ấy vậy àm những khi gia đình có việc, anh lo toát mồ hôi vì không biết lấy tiền đâu ra thì em lại bình thản tới lạ và lặng đưa cho anh cả một sấp tiền. Anh cười cười nhìn em:

Hóa ra vợt toàn giấu chồng gây quỹ đen nhé!

Vợ lườm:

Thế nên đừng có dại mà khiến em giận, em mang hết quỹ chạy mất ngay. Anh chỉ có toi đời!

Anh lại thấy lòng ngậm ngùi, em khi nào cũng thế, chẳng dám mua gì cho mình cả, chỉ chăm chăm cho anh và con. Rồi lại còn tiết kiệm vì biết cuộc sống của chúng mình cũng chẳng dư dả gì. Cũng là tại anh nên em vất vả rồi! Cớ gì mà anh lại ghét em?

***

Anh ghét em sau khi sinh con và bây giờ con mình đã bốn tuổi rồi mà nhìn em chẳng khi nào giống như câu các cụ vẫn nói: Gái một con trông mòn con mắt gì cả. Anh thỉnh thoảng có tạt qua mấy trang phụ nữ, thấy các bà vợ kêu sau sinh chồng không còn yêu thương như trước vì: bụng mỡ, vì xồ xề, vì những vết nứt da nứt thịt trên ngực, trên đùi, trên bụng, vì mông sệ… Chẳng còn nữa cái bụng phẳng lì ngày nào, chẳng còn chiếc mông cong vút, chẳng còn nữa vòng eo mà anh ôm gọn vào lòng… Em mới hai tám mà anh cứ ngỡ em là một người phụ nữ hơn ba mươi. Tóc quấn búi lên đầu, quần áo đơn giản hết mức, với tiêu chí thoải mái là chính.

 Anh không còn thấy em trang điểm, không còn thấy em tập erobic, không còn thấy em chăm chỉ đi bộ, không còn thấy em tới tiệm làm đẹp khi nào… trong tủ đồ cá nhân cũng không thấy những thứ mỹ phẩm nào đáng giá ngoài thỏi son duy nhất… Em đã quên mất mình là phụ nữ khi nào? Hình như em chỉ nhớ mình là một bà mẹ và một bà nội trợ bận rộn mà thôi! Em không nhớ mình là phụ nữ, không nhớ mình có nhu cầu làm đẹp nữa thì phải?

Vợ ơi, anh ghét em! - 3

Anh đã tự mình đánh mất đi thứ tình yêu trong sáng và vô điều kiện của mình với em tự khi nào chỉ bởi những đòi hỏi ích kỉ tự chính bản thân mình! (ảnh minh họa)

Có lẽ cũng chính vì thế mà cũng từ rất lâu rồi, anh không còn vòn tay ôm em như ngày xưa khi em đang nấu ăn trong bếp, không còn những lời khen em đẹp, không tự hào khi có em ở bên… Nên dần đần từ khi nào hai vợ chồng mình ít khi đi cùng nhau tới nơi nào đó trừ khi là về quê. Và em cũng không cuồng nhiệt như ngày nào. Em ngượng ngịu với cả chính anh!

Rồi một hôm, vì trời lạnh nên anh mới lên ngồi vào một góc giường cho ấm để chơi game, mà cũng lâu rồi mới ngồi cạnh em và con. Đúng lúc máy bị đơ, nên anh ngồi chờ nó chạy. Anh thấy, con gái ôm chặt lấy bụng mẹ và ghé môi hôn rất nhiều lần. Giọng con bé hồn nhiên:

Con yêu bụng mẹ nhất!

Em cười, vuốt mái tóc ngắn của con  hỏi lại giọng trừu mến:

Vì sao thế con yêu?

Con gái vẫn ôm bụng mẹ đáp:

Vì đó là nhà của con. Ngôi nhà ấm áp nhất đúng không mẹ?

Em cười:

Sao lại là nhà của con?

Vì khi con còn nhỏ con ở trong đó, mẹ đã cho con xem rồi đấy thôi!

Em vẫn vuốt tóc con:

Thế con có yêu nó không?

Con yêu bụng mẹ! Con thương mẹ! Vì mẹ phải mổ bụng ra để có con, thương mẹ vì mẹ bị rách cả bụng vì con đây này!

Rồi con bé mò mẫm từng vệt rạn da chưa lành dù đã bao năm trên bụng em, con gái áp mặt vào bụng có gấn mỡ mềm mại mà hít hà mãi… Lát sau, em ôm con thật chặt vào lòng như thế hai mẹ con không biết có anh trên giường, mắt em rơm rớm:

Cảm ơn con gái của mẹ! Chỉ có con gái là yêu mẹ nhất thôi!

Chiếc điện thoại trên tay anh từ từ đặt xuống. Thì ra, bây giờ anh mới biết, bụng mẹ là nơi ấm áp nhất của con, nơi bình yên nhất của con, là ngôi nhà thân yêu con đã từng ở… Nên con trân trọng và yêu thương nó, dù bất kể có xấu hay đẹp! Dù bất kể có chằng chịt vết nhăn rạn hay trơn nhẵn… Chỉ vì đó là nơi sinh ra con nên con yêu bất chấp với một tình yêu sâu sắc và trong sáng vô cùng.

Anh không biết mắt mình cay tự bao giờ? Vậy mà anh, chồng em lại không thể có được thứ tình yêu trong sáng bất chấp ấy với em, với chính người vợ tảo tần cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống? Anh thấy mình thật tàn nhẫn khi còn ghét những vết rạn đó, nhưng ngấn mỡ đó! Chỉ vì sinh con cho anh mà em phải hi sinh đi nhan sắc của mình. Thứ nhan sắc mà bất kỳ người đàn bà nào cũng phải ghen tỵ khi ngắm nhìn trước kia! Em đã yêu anh bằng tình yêu trong sáng và bất chấp! Còn anh đã đáp lại em bằng thứ tình cảm toan tính, so đo và ích kỉ! Hóa ra, trong ăn nhà nhỏ ấy, người đáng ghét nhất là anh!

Anh đã tự mình đánh mất đi thứ tình yêu trong sáng và vô điều kiện của mình với em tự khi nào chỉ bởi những đòi hỏi ích kỉ tự chính bản thân mình! Anh đã biến em thành một người đàn bà thầm lặng và cam chịu với cuộc sống mà không dám sống bung tỏa như chính mình mong muốn. Và chấp nhận ngậm ngùi với những thiệt thòi mà mình phải chịu. Anh xin lỗi! Và cảm ơn em đã đến bên đời anh! Anh chỉ muốn nói như thế với em! Người đàn bà mà anh “ghét” nhất trên đời bằng cả trái tim mình! Và anh sẽ học tặng em thứ tình yêu bất chấp ấy!

Xem thêm bài liên quan:

Lâu rồi không nói yêu vợ

Đàn ông ngại nói yêu vợ

Chồng quá yêu, vợ cảm giác bị cầm tù

Sống thử, phát hiện người yêu vô sinh

Chồng quá yêu vợ nên mới cặp bồ

Đào Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình