Vợ phải đẹp không lẽ chồng thì không?

Ngày 25/06/2015 00:09 AM (GMT+7)

Đàn ông có một tinh thần lạc quan vô cùng kinh ngạc đó là: Hễ cứ đứng trước gương, bất kể là đang trong tình trạng như thế nào, đàn ông luôn thấy mình đẹp trai vô cùng. Điều này ngược hẳn đối với phụ nữ...

Ờ, nhiều chị e phụ nữ vẫn nói rằng: Chồng đẹp là của người ta! Giống như mấy ông chồng vẫn bảo: Vợ đẹp hay phở dài là của người ta vậy! Nhưng đời có một chuyện thế này, “của người ta” đấy nhưng mà vẫn thèm. Nghĩa là đấy là một bản năng hết sức bình thường trước cái đẹp mà thôi.

Đàn ông ra đường thích nhìn phụ nữ đẹp, đàn bà ra đường cũng thích nhìn giai đẹp đấy nhé. Anh nào có vợ đẹp đi đâu cũng thích dẫn theo để tự hào với bạn bè đồng nghiệp, và đương nhiên chị em nào có chồng đẹp cũng thích dẫn đi họp lớp, tiệc tùng ở cơ quan công ty vì tự hào lắm, được các chị em khác trầm trồ khen gợi mà lòng dạ mát mẻ vô cùng. Hóa ra, dù là đàn ông hay đàn bà ai cũng rung động vì cái đẹp và yêu thích cái đẹp hết. Vậy cớ gì đàn ông khi nào cũng bắt vợ phải đẹp phải thơm mà mình thì: Thế nào cũng được?

Vợ phải đẹp không lẽ chồng thì không? - 1

Vậy cớ gì đàn ông khi nào cũng bắt vợ phải đẹp phải thơm mà mình thì: Thế nào cũng được? (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ ngày học đại học. Mấy đứa ở cùng phòng đứa nào cũng nhận là mình có “Háo sắc”, thấy trai đẹp là mê mẩn không à. Và tất nhiên là mê mệt mấy anh diễn viên Hàn Quốc đẹp lung linh trên màn ảnh rồi và không ngừng mơ ước về mẫu hình người đàn ông hoàn hảo của mình: cao trên mét tám, có bờ vai rộng, đôi cánh tay vững chắc và vòm ngực nở nang để có thể ôm trọn mình vào lòng một cách ấm áp...

Thế đấy, nhưng theo thời gian, cái ước mơ âm thầm ấy của phụ nữ bị hiện thực cuộc sống biến đổi đi nhiều. Nhiều khi nhắc lại thì thở dài: Ôi, cái thời trẻ trâu ấy mà! Nhưng giai đẹp thì vẫn thích! Cũng giống như chuyện đàn ông nghiện đàn bà đẹp không thể cai mà thôi! Đời mà, cái gì cũng có luật cân bằng. Những gì đàn ông làm được đàn bà đều làm được. Cho nên các đức ông chồng cũng đừng có khi nào cũng tự tin thái quá vào nhan sắc của mình.

Nói về đàn bà rồi lại nói về đàn ông. Đàn ông có một tinh thần lạc quan vô cùng kinh ngạc đó là: Hễ cứ đứng trước gương, bất kể là đang trong tình trạng như thế nào, đàn ông luôn thấy mình đẹp trai vô cùng. Điều này ngược hẳn đối với phụ nữ vì phụ nữ đa phần khi đứng trước gương là thấy nhan sắc của mình không tội nọ thì tật kia.

Có lẽ vì thế mà cái sự tự tin thái quá kia của đàn ông nhiều khi lại trở thành nhược điểm chết người. Cho nên phụ nữ có khoác lên mình chiếc đầm dạ hội lộng lẫy nhất thì vẫn thấy một vài điểm nào đó chưa ưng và nhìn cô bạn ở bên cạnh vẫn âm thầm ghen tỵ. Còn đàn ông dù có đứng cạnh tài tử thì vẫn thấy mình lộng lẫy, sáng choang và nụ cười của mình, thân hình của mình khi nào cũng có nét quyến rũ riêng chết người…

Vợ phải đẹp không lẽ chồng thì không? - 2

Đàn ông về nhà quát vợ ăn mặc lôi thôi, không hợp thời, không biết trang điểm, không biết làm đẹp chăm chút mình (Ảnh minh họa)

Thế mới có chuyện, đàn ông về nhà quát vợ ăn mặc lôi thôi, không hợp thời, không biết trang điểm, không biết làm đẹp chăm chút mình, đi ra ngoài nhìn gái đẹp mà thèm, nhìn vợ mà ngán… Thế nhưng nếu có bà vợ nào mà chê: Anh mặc như thế xấu lắm! Mặt mũi anh dạo này làm sao thế? Hình như mập nên cổ có ngấn rồi! Bụng hình như dạo này hơi to! Hay tại chân anh ngắn nên mặc cái này không hợp … Là y như rằng các ông tưng tưng mà bảo rằng: Đàn ông thế nào mà chả được, thậm chí có anh còn bảo: Tôi không mặc gì cũng đẹp! Hơ hơ, kiểu ấy thì các chị em chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cho nên, nhiều người phụ nữ vẫn thường tặc lưỡi: Thôi, thì “đồ của mình” thì cũng cắn răng mà chịu thôi! Nếu có nhìn thì khi nào gặp giai đẹp sẽ nhìn cho sướng mắt vậy! Chồng thì chỉ cần ngoan, biết kiếm tiền để lo cho gia đình, con cái, nhan sắc ở mức trung bình là được rồi. Vì rốt cuộc, đàn ông đẹp cũng có mài ra mà ăn được đâu. Cũng chỉ là để ngắm mà thôi!

Còn cái niềm sung sướng và tự hào xa xỉ trước đám bạn gái học cùng trường cũ vì có chồng đẹp trai thì cũng chỉ là cái khoảnh khắc cả năm có một ngày mà thôi. Cho nên đàn bà cũng háo sắc như đàn ông nhưng lại hình như lí trí và bản lãnh hơn đàn ông trong cái việc bị nhan sắc mê hoặc. Âu cũng là đáng khen và đáng tự hào lắm chứ.

Nhưng cái bản lĩnh ấy không phải trăm người giống nhau cả trăm. Cũng có người mạnh kẻ yếu lắm. Nhưng dù sao, khi đã lấy chồng, chồng xấu cũng là cần bản lĩnh, cái bản lĩnh chịu đựng,  mà chồng đẹp cũng đều cần bản lĩnh, cái bản lĩnh giữ được. Cái nào cũng khó khăn cả. Nhưng đã xấu thì khi nào cũng là cái tội bất kể là đàn ông hay đàn bà.

Tôi có một cô em hàng xóm. Cô bé ấy xinh đẹp lắm. Ngày học phổ thông, chúng tôi khi nào cũng xuýt xoa, không hiểu sao cũng ăn cơm như chúng tôi, uống nước như chúng tôi và lớn lên dưới cái nắng chang chang ở miền quê nghèo ấy mà sao cô bé ấy cứ trắng nõn nà và xinh đẹp rạng ngời đến thế? Bọn con gái chúng tôi thường thầm khen mà cũng thầm ghen tỵ như thế ấy.

Thế rồi bẵng đi vài năm, tôi đi học xa nhà, cứ tưởng cô bé ấy sẽ học tiếp lên đại học, ai ngờ hết cấp ba cô ấy lấy chồng. Vâng, lấy chồng vì nhà chồng có điều kiện, chồng có công việc ổn định. Chỉ mỗi tội chồng già và xấu mà thôi. Đó là cái giá mà cô gái quê ấy đổi. Được vài năm, cứ tưởng thôi thì cô gái quê nghèo xinh đẹp cũng được đệm ấm chăn êm. Thế nhưng được vài năm, cô ấy bỏ theo một người đàn ông khác và đòi ly dị chồng. Chỉ vì không chịu được người chồng vừa già vừa xấu của mình.

Người đàn ông mà đi cùng người ta gọi cô là em gọi chồng là chú. Người đàn ông mà khi tối đến tắt điện cũng không thể nào nghĩ được là: nhà gói cũng giống nhà tranh. Người đàn ông mà mỗi lần họp lớp là cô trốn đi một mình. Người đàn ông nhiều tuổi hơn chồng chị gái có vài tuổi mà nhìn cứ như chú cháu. Người đàn ông mà cứ về nhà là ăn mặc xuề xòa, cũ kĩ, luộm thuộm như ông cụ, bảo thủ thì thôi rồi…

Mỗi lần về quê dịp tết, dịp nhà có công có việc, nhìn chồng của chị gái cao to, trắng trẻo đẹp trai trong khi chị mình không xinh như mình, rồi nhìn sang chồng mình mà cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Để rồi cuối cùng cuộc hôn nhân mà cô đánh đổi bằng cả nhan sắc và tuổi thanh xuân cũng không đủ sức kéo cô ấy ở lại bên người chồng xấu của mình.

Thế đấy, bất kể đàn ông hay đàn bà: xấu đều không có quà cả. Trừ khi người đàn bà xấu đó, người đàn ông xấu đó có tiền, rất nhiều tiền để tự mua quà cho mình và mua cho những người đẹp khác mà thôi! Nên các ông chồng cũng đừng khi nào cũng tặc lưỡi: Trời ơi! Đàn ông thế nào chả được!

Đào Thy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện