Xúc động thư người vợ tuổi già đi làm giúp việc gửi chồng

Ngày 29/10/2015 00:10 AM (GMT+7)

Ông có thấy những dòng chữ tôi viết cho ông rất nguệch ngoạc không? Bởi hôm đầu tiên chưa quen dùng vòi nước nóng, tôi bị nước xả bỏng tay, đến hôm nay vẫn còn rát, còn đau run rẩy.

Ông yêu!

Làm quen với chốn đô thành xa lạ và xa hoa này đã được 5 ngày, nhưng tôi vẫn rất nhớ nhà, nhớ quê, nhớ khóm mía, vườn rau, nhớ hàng cau, gốc sắn, nhớ cánh đồng khô cằn một sương hai nắng, nhớ con lợn, con bò, và tất nhiên là cả nhớ ông! Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, chứ ở tuổi này rồi, có ai muốn xa vợ xa chồng mình để đi làm giúp việc cho thiên hạ?

Ông có thấy những dòng chữ tôi viết cho ông rất nguệch ngoạc không? Bởi hôm đầu tiên chưa quen dùng vòi nước nóng, tôi bị nước xả bỏng tay, đến hôm nay vẫn còn rát, còn đau run rẩy. Ông có thấy tờ giấy tôi dùng để viết thư này lấm lem, loang lổ? Bởi hôm thứ hai chưa quen dùng vòi nước lạnh, tôi bị cảm ngấm vào người, đến hôm nay nước mũi vẫn chảy sụt sùi, nhỏ xuống tong tong từng đợt không thôi…

À! Mà mới lên thành phố có vài ngày nhưng tôi đã biết tiếng Anh rồi đấy! Tôi học lỏm được khi bà chủ dạy con trai học trong phòng, đọc thử ông nghe nhé: Tôi là ai; Ta là mi; Họ là dây; Chúng ta là ớt; Giúp là hiếp; Giết là kêu… Con trai ông bà chủ mới học lớp một, tiếng Việt còn ngọng líu ngọng lô, nhưng tiếng Anh thì đã nhuần nhuyễn, bi bô, xì xồ như người bản xứ.

Con trai ông bà chủ đương nhiên là người thành phố xịn, từ lúc chào đời đã quen nhung lụa giàu sang, nhưng nhìn cậu ấy đeo cặp đến trường, sao tôi cứ thấy giống một người dân tộc đang lên núi làm nương. Bởi cái cặp to như cái gùi trĩu nặng đựng đầy sách vở, đựng đầy những kỳ vọng, những giấc mơ được xây nên bởi cha, bởi mẹ, những giấc mơ đè nát bẹp tuổi thơ…

Xúc động thư người vợ tuổi già đi làm giúp việc gửi chồng - 1

Ông có thấy tờ giấy tôi dùng để viết thư này lấm lem, loang lổ? Bởi hôm thứ hai chưa quen dùng vòi nước lạnh, tôi bị cảm ngấm vào người, đến hôm nay nước mũi vẫn chảy sụt sùi, nhỏ xuống tong tong từng đợt không thôi… (Ảnh minh họa)

Hôm trước, thấy bà chủ cuống quýt gõ cửa nhà hàng xóm, kêu: “Chị ơi! Nhà em mất mạng rồi!”. Chị hàng xóm lập tức kiểm tra, và cũng kêu rối rít: “Nhà chị cũng thế! Mất mạng rồi em ơi!”. Tôi cũng lấy làm lạ, nhà có bốn người, vẫn đầy đủ cả, có chết ai đâu mà kêu mất mạng?! Nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của họ, tôi không dám tin là bà chủ và chị hàng xóm đang đùa.

Rồi đến hôm qua, tôi mới hiểu, mạng là cái để giúp cho ông chủ, bà chủ, và mọi người có thể vào chơi được trên điện thoại, trên máy tính, tivi… Ở đây được 5 ngày thì tôi đếm đã có 3 ngày ông bà chủ cãi nhau, vì chuyện ghen tuông gì đó, liên quan đến cô nào đó trên mạng, trên Phây; Ở đây được 5 ngày nhưng tôi đếm mới chỉ có một lần cả nhà ông bà chủ ngồi được quây quần cùng nhau trò chuyện, cũng chỉ có một lần bà chủ sang được nhà chị hàng xóm hàn huyên, và thật tình cờ, tất cả đều đúng vào hôm mất mạng.

Sáng nay xem lịch, tôi giật mình khi biết hôm nay là rằm! Ở quê, những ngày này trăng sáng lắm, ngửa mặt nhìn trăng là biết được tháng ngày. Còn ở đây, trăng trở thành một thứ bị thờ ơ, hững hờ và gần như vô nghĩa. Không biết thêm một thời gian nữa sẽ thế nào, chứ hiện tại, tôi cảm thấy mình giống như một vầng trăng lạc chân trong phố, lọt thỏm sau những tòa nhà chọc trời ngùn ngụt, và mịt mờ bởi những ánh đèn cao áp sặc sỡ, long lanh…

Võ Tòng đánh mèo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện