Cay đắng số phận nữ sinh bị lừa bán làm 'nô lệ tình dục'

Ngày 23/03/2016 19:40 PM (GMT+7)

Đã 14 năm trôi qua, nhưng ký ức về thời gian bị bắt làm nô lệ tình dục vẫn luôn ám ảnh chị Nguyễn Thị Vân.

Gia đình khó khăn

Chị Vân là con thứ tư trong gia đình có 6 chị em ở một thôn quê thuộc tỉnh Hải Dương. Các chị gái trên Vân đều được bố mẹ gả chồng khi qua tuổi 18. Với tư chất thông minh, hiếu học và mơ ước được thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, chị Vân quyết tâm thi đỗ đại học.

Năm 2003, chị Vân thi đỗ vào khoa Triết học của một trường đại học chính quy ở Hà Nội trong sự vui mừng của cả gia đình và dòng họ. Bởi ở làng quê nghèo của chị, gia đình nào có con học hết cấp III đã là một niềm tự hào.

Ngày chị chuẩn bị nhập học, cả làng đến chúc mừng cho chị và gia đình. Khi ấy, dù biết sẽ có nhiều vất vả ở phía trước, nhưng thâm tâm chị Vân rất vui và tràn đầy hy vọng.

Hôm đến trường nhập học, lần đầu tiên, chị Vân thấy mình lạc lõng. Phố phường Hà Nội đông đúc, các bạn ở trường đều ăn mặc đẹp trong khi chị chỉ có hai bộ đồng phục từ cấp ba và ngày ngày đi bộ hơn 3km đến trường.

Nhiều đêm chị nằm khóc trong căn gác trọ cùng với mẹ con chị bán hàng rong vì thấy tủi thân. Tuy vậy, thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, gia đình rất kỳ vọng ở chị, chị quyết tâm gạt bỏ mặc cảm để vượt qua.

Cay đắng số phận nữ sinh bị lừa bán làm nô lệ tình dục - 1

Ảnh minh họa

Ước mơ dang dở

Sau hơn một tháng nhập học, chị Vân tìm đến một trung tâm gia sư xin đi dạy thêm. Trung tâm này giới thiệu chị đi dạy cho một gia đình ở quận Thanh Xuân.

Vì quá mặc cảm với hoàn cảnh gia đình nên chị Vân âm thầm đi làm mà không nói gì với bạn bè xung quanh mặc dù chị biết có rất nhiều sinh viên đi dạy thêm như mình. Chị Vân nhớ lại: “Khi đó, tôi dạy được hơn một tháng thì chị phụ huynh bắt chuyện và hỏi thăm hoàn cảnh gia đình. Thấy chị ấy có vẻ tốt bụng nên tôi kể sơ qua. Chị ấy cảm động và bảo sẽ tìm cách giúp đỡ”.

Hơn một tuần sau đó, theo lời giới thiệu của chị phụ huynh, chị Vân nhận lời đi làm giúp việc theo giờ cho một gia đình ở Hà Nội. 

Cho đến hiện tại, chị Vân vẫn còn nhớ rõ, căn nhà nằm trong một ngõ nhỏ. Một người phụ nữ hơi đậm người ra mở cửa rồi mời chị vào nhà uống một cốc nước. Thế rồi sau đó chị không nhớ gì nữa cho đến khi đã bị đưa sang bên kia biên giới.

Chị Vân kể lại: “Khi tỉnh dậy, ngay lập tức tôi nhận ra mình đã bị lừa bán nhưng không dám khóc to. Cùng bị bắt đi như tôi còn mấy chị em khác. Lúc ấy chúng tôi vừa tuyệt vọng vừa cố gắng tìm mọi cách thoát ra. Nhưng họ đã giam giữ và canh chừng chúng tôi rất nghiêm ngặt.

Chúng tôi bị nhốt chung với nhau vài ngày. Suốt thời gian bị giam giữ và di chuyển hầu như chúng tôi bị đánh thuốc mê ngủ li bì. Do đó, giữa chúng tôi không có ấn tượng hay sự trao đổi gì cả. Bản thân tôi cũng chỉ nhớ được một cách mơ hồ”.

Bọn bắt cóc bán chị Vân cho một gia đình nghèo ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Chị phải làm vợ cho người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi. Ngoài ra trên chồng chị còn có 2 người anh trai không lấy được vợ. Vậy là thực tế, chị Vân phải phục vụ 3 người chồng.

Sống không bằng chết

Từ khi biết mình bị bắt đi chị Vân luôn nghĩ đến việc tự tử. Nhưng lúc bị giam giữ chị không thể thực hiện được ý định đó. Ở nhà chồng, họ cũng giam lỏng chị và luôn có người canh gác.

Lúc đầu chưa hiểu được ngôn ngữ, chị chỉ biết lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nghĩ ngợi, lặng lẽ khi bị 3 anh em người chồng làm nhục bất kể ngày hay đêm. Chị Vân sống cũng không bằng chết.

Dần dần, chị Vân nhận ra rằng cái gì mất cũng đã mất, chết cũng không giải quyết được gì, cách tốt nhất là phải trốn được về mới mong làm lại cuộc đời.

Chị cắn răng nhịn nhục và đau đớn, cố tỏ thái độ phục tùng để lấy được lòng tin của nhà chồng. Hơn hai tháng bị bắt làm nô lệ, chị đã giao tiếp được với họ. Từ đó cuộc sống của chị thoải mái hơn.

Hơn một năm sau, gia đình chồng đã tin tưởng cho chị Vân được ra ngoài giao tiếp với những người xung quanh. Thời gian này chị quen được một người đàn ông bản địa có lòng tốt muốn giúp đỡ chị. Ông này đã đi tìm được một người phụ nữ Việt Nam cũng bị lừa bán sang Trung Quốc từ nhiều năm trước có ý định muốn về quê hương. Vậy là chị Vân và người phụ nữ đồng cảnh dù không quen biết trước đó trở thành đôi bạn tri kỷ sống chết có nhau trên suốt chặng đường chạy trốn về Việt Nam.

Ngày chị Vân trở về, gia đình, bạn bè vừa vui mừng vừa xót xa. Sau gần hai năm trời đi tìm chị trong vô vọng, họ tưởng rằng vĩnh viễn không thể gặp lại chị nữa. Nhìn hình hài xanh xao, vô hồn của chị, họ không cầm được nước mắt.

Sống trong nỗi ám ảnh

Mặc dù thời gian theo học của chị Vân trước đó chưa đủ điều kiện để được bảo lưu kết quả, song trước hoàn cảnh éo le của chị, trường đại học vẫn tạo điều kiện để chị tiếp tục học. Thế nhưng, vì những tổn thương tinh thần quá lớn, chị Vân chỉ theo học được hơn một năm rồi nghỉ.

Nói về những mất mát của chị Vân, bác Nguyễn Văn T, bố chị cho biết: “Gia đình tôi quá đau đớn khi con gái bỗng dưng mất tích. Vì em nó đi làm không nói với ai nên nhà trường, gia đình tôi và bạn bè của em chia nhau đi tìm khắp nơi mà không có manh mối. Lúc em nó tự tìm về được đến nhà, chúng tôi mới biết rõ cơ sự, ai cũng thương em nó số khổ mà không làm gì được”. 

Theo những thông tin chị Vân miêu tả, gia đình và bạn bè chị đã đến những địa chỉ trước kia để tìm ra những kẻ đã lừa bán chị. Nhưng tất cả bọn họ chỉ là những người thuê nhà và đã chuyển đi không lâu sau khi chị mất tích.

Đã hơn chục năm trôi qua, chị Vân đã kết hôn nhưng vì những hậu quả của thời gian làm nô lệ tình dục, chị không có khả năng sinh con. Hai vợ chồng chị đã đi khắp nơi tìm mọi cách chạy chữa nhưng không được. Anh Th, chồng chị tâm sự: “Tôi rất thương Vân. Tôi sẽ không để Vân phải một mình đối mặt với cuộc sống này. Dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ thuyết phục Vân tìm mọi cách thực hiện”.

* Tên nhận vật đã được thay đổi!

Minh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự