Cớ sao nắm chặt tay nhau mà vẫn lạc?

Ngày 16/12/2014 23:39 PM (GMT+7)

Rồi chúng ta rẽ về hai con đường riêng biệt, một lối đi không chung đường nhưng dám chắc đưa ta đến với tình yêu đích thực.

Chúng ta gặp nhau vào một chiều mùa thu lá đổ. Đôi trái tim yêu hòa cùng một nhịp. Anh nắm lấy tay em, thì thầm ba tiếng diệu kì. Em ngượng nghịu rồi gật đầu đồng ý. Chúng ta nắm tay nhau, hứa một câu sẽ đi tới cùng trời cuối đất, tới khi nào hơi thở ngưng lại, mới dám buông tay nhau. Ấy vậy mà giờ đây, yêu thương lạc lối.

Tất nhiên là em biết, thủa tình yêu say đắm, mặn nồng, người ta mới tin vào những điều ảo diệu đó. Tình yêu có trăm lí do để bắt đầu thì có ngàn lí do để kết thúc. Khi yêu có nghĩa là người ta cũng sẵn sàng đối diện với chuyện một ngày nào đó bỗng dưng tình yêu đó không còn. Nhưng… em ngây thơ quá, em chỉ nghĩ được rằng chúng ta sẽ ngừng yêu nhau khi một trong hai thay đổi, giống như chúng ta sẽ lạc nhau khi một trong hai buông bàn tay mình ra… Vậy mà thực tế thì khác. Em và anh, không ai phản bội, không ai yêu thương người khác mà tình yêu cứ thế nhạt nhòa dần. Chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, vậy mà cả hai vẫn lạc.

Có lẽ những tháng ngày này không chỉ em mà cả anh cũng rất hoang mang. Chúng ta như đang đứng giữa một xa lộ vắng người, trống trải và mênh mông. Anh không biết mình đến từ con đường nào và cần đi về đâu. Và em cũng vậy. Chúng ta chỉ thấy phía sau lưng mình, một quãng đường dài đã cùng nhau vượt qua, đã cùng nhau nếm trải bao cảm xúc. Ở đó, còn rơi rớt lại chút tình vụng dại thủa còn yêu. Nhưng lúc này, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau mà con tim trống rỗng, không một cảm xúc nào nhen nhóm lên.

Cớ sao nắm chặt tay nhau mà vẫn lạc? - 1

Em hoang mang giữa đất trời vì yêu thương lạc lối (Ảnh minh họa)

Trên hành trình yêu thương đó, chúng ta nắm lấy tay nhau như một thói quen và không ngừng làm cho nhau bị tổn thương. Nhưng vì một lời đã hứa, ta thà làm tổn thương người kia trong danh phận một người yêu còn hơn là dũng cảm buông tay để họ không đau nhưng ta mang danh phận của một người phản bội. Hai đứa sợ làm cho đối phương đau khổ nên không ngừng làm cho nhau khổ đau lúc yêu. Cứ thế, tình yêu nhạt dần, thưa dần và nỗi mệt mỏi dày hơn.

Chúng ta cùng nắm tay nhau đứng giữa nga ba đường. Đôi tay vẫn nắm chặt nhưng trái tim thì lạc lối. Bởi lẽ cả em và anh đã không còn cùng nhau nhìn về một hướng. Anh hoang hoải tìm một chân trời nào đó để chinh phục, còn em mệt nhoài muốn tìm một chốn bình yên. Chúng ta muốn buông tay…

Cớ sao nắm chặt tay nhau mà vẫn lạc? - 2

Rồi chúng ta rẽ về hai con đường riêng biệt, một lối đi không chung đường nhưng dám chắc đưa ta đến với tình yêu đích thực. (Ảnh minh họa)

Thế đấy, đôi khi trong tình yêu, đâu phải cứ một kẻ thay lòng thì tình yêu mới chết. Người trong cuộc không biết nâng niu, vun vén hoặc đơn giản chỉ là cái duyên tình đến đoạn đọa đầy thì tự khắc tình yêu cũng ra đi. Cũng giống như hai kẻ không còn khao khát tìm thấy nhau thì dù đứng trước mắt vẫn chẳng thấy nhau tồn tại.

Thôi thì mình buông tay đi anh. Chúng ta đã đi lạc lối qua rồi. Chúng ta nên dừng lại ở đoạn cuối đường tình và rẽ sang một chặng đường khác. Còn nắm tay nhau chúng ta còn lạc lối. Khi yêu thương không còn, hãy mạnh mẽ rời xa. Hãy đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt. Em sẽ nắm lấy tay anh thay một lời cảm ơn. Rồi chúng ta rẽ về hai con đường riêng biệt, một lối đi không chung đường nhưng dám chắc đưa ta đến với tình yêu đích thực.

Mình lạc lối yêu thương rồi, tìm đường khác đi anh!

(canhchimlacdan@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan