“Em có xấu đâu?”

Ngày 07/05/2014 12:00 PM (GMT+7)

Anh giúp tôi hiểu tình yêu chẳng phụ thuộc vào vẻ bề ngoài.

Năm đó tôi 20 tuổi, dù đã học đại học năm thứ 3 nhưng vẻ bề ngoài vẫn giữ nguyên nét chân chất của đứa con gái sinh ra từ vùng quê nghèo. Không phải tôi không muốn thay đổi, không phải tôi không muốn đẹp hơn, nhưng vì tôi không có tiền, mà tôi cũng không biết làm thế nào để đẹp như các cô gái thành phố.  

Lúc đó, đã 20 tuổi nhưng tôi rất bé, người gầy nhom, ai cũng gọi là “Gái còi”, cùng với đó là mái tóc rễ tre xoăn tít, thiếu mềm mại, chiếc mũi thấp tẹt và to…vì vẻ ngoài như vậy mà trong bất kì hoạt động tập thể nào tôi cũng bị lu mờ về nhan sắc so với các bạn gái khác. Nhưng có điều đặc biệt là, tôi chẳng mấy tự ti về mình, tôi luôn là người pha trò cười cho cả nhóm, luôn là người nghĩ ra những cuộc chơi thú vị. Và tôi biết mọi người đều yêu quý tôi. Dù vây, để một người con trai từ yêu quý chuyển sang tình yêu đôi lứa với tôi lại là cả một vấn đề.

“Em có xấu đâu?” - 1

Hồi đó, tôi tham gia vào một câu lạc bộ của những người yêu thích đội bóng Chelsea. Ở đó tôi được giao lưu với mọi người cùng sở thích, có những cuộc dã ngoại đầy thú vị và những kỉ niệm đáng nhớ. Ở đó, cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người đã khiến tôi cứ mỉm cười một mình cả ngày khi nghĩ đến người ấy…

Anh hơn tôi 3 tuổi, anh là người rất hiểu biết, anh có thể trả lời mọi thắc mắc của tôi về tất cả những vấn đề tôi muốn biết. Anh cao ráo và đẹp trai nhất câu lạc bộ, có lẽ vì thế mà anh luôn được các bạn gái chú ý đến. Nhưng thật may tôi lại là người được anh đưa đón thường xuyên mỗi khi có cuộc gặp mặt cả nhóm. Những lần đón đưa với tôi là cả một khoảng trời kỉ niệm mà chẳng bao giờ tôi có thể quên. Rồi sau đó là những tin nhắn qua lại hàng ngày. Tôi còn nhớ mình vui như ngày bé thấy mẹ đi chợ về mỗi khi điện thoại rung lên báo tin của anh đến. Những cuộc nói chuyện điện thoại thâu đêm, tôi càng hiểu và cảm mến anh hơn nữa. Và tôi ngây thơ nghĩ rằng, anh cũng yêu mình rồi.

“Em có xấu đâu?” - 2

Hôm đó, anh lại đến đón tôi như bao ngày nhưng xe hết xăng nên tôi phải đứng chờ anh rất lâu để ‘tiếp nhiên liệu’. Phải đứng chờ quá lâu, đường lại nắng nóng nên khi anh quay lại tôi đã quát lên: “Lần sau đi đón em thì đừng có bắt em đợi như thế, anh có biết đứng đây ngại thế nào không? Người ta cứ nhìn như em có vấn đề vậy”. Anh lạnh lùng trả lời: “Em không biết là em xấu à? Xấu như em ai nhìn?”. Tôi không biết đó là lời nói đùa hay lời nói thật của anh, chỉ biết rằng bỗng nhiên thấy tủi thân vô cùng. Tôi chưa bao giờ khóc. Và tôi cũng không khóc cho đến khi anh thả tôi trước của nhà. Vào phòng, bao nhiêu ấm ức tủi thân bấy lâu nghẹn lại như tuôn ra xối xả cùng những giọt nước mắt rơi ướt gối. Tôi biết mình xấu nhưng chưa từng bị một người con trai nào nói thẳng vào mặt như vậy cả.

Anh và tôi đã không liên lạc suốt hơn 10 ngày trời.

Sau đó tôi đã chủ động nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời. Tôi tự hỏi, đáng lẽ anh mới phải là người nói lời xin lỗi chứ? Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi đã ‘xuống nước’ mở lời mà anh vẫn im lặng như thế? Bạn bè nói, anh chẳng yêu tôi đâu bởi nếu yêu thì đã khác. Tôi hiểu, làm sao anh có thể yêu một đứa con gái xấu xí như tôi…

Một tháng sau. Khi tôi đã xóa tên anh trong danh bạ, thì bất ngờ anh gọi tới. Anh đi du học. 2 tuần nữa là anh đi Pháp. Tôi sốt sắng hỏi: “Anh đi bao lâu?”…và câu trả lời còn khiến tim tôi đau đớn, thắt lại hơn cả lần tôi nhắn tin mà anh chẳng trả lời. Anh sẽ định cư luôn bên đó cùng mẹ và cha dượng. Anh nói: “Một tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thấy bất lực lắm. Làm sao để anh đưa em đi cùng đây? Chỉ một tháng không có em, anh đã gần như không chịu nổi, vậy làm sao để anh xa em đây?” Tôi đã bật khóc, lần này tôi khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Nhưng tôi vẫn hỏi: “Sao anh chê em xấu cơ mà?” Anh bảo: “Uh nhưng mà em xấu thật, em xấu tính nên mới làm anh khổ thế này, em tốt thì em đã chẳng để anh phải khổ sở thế này, em có biết không?...”. Từ đấy, tôi không còn nghĩ mình xấu nữa, tôi thấy tự tin hơn, yêu đời hơn và cám ơn anh rất nhiều. Anh cho tôi hiểu, tình yêu chân thành sẽ không đến từ vẻ bề ngoài như người ta hay nói.

“Em có xấu đâu?” - 3

Và sau 2 năm xa nhau, cuối cùng anh và tôi cũng gặp nhau ở trời Âu.

Giờ tôi đã đẹp hơn nhiều, chiếc mũi được nâng lên, tóc ép ra, da trắng hơn…nhưng anh nói: “Anh vẫn yêu em, cô bé xấu xí của ngày xưa dù em có thay đổi thế nào…”

Nếu bạn cũng tự tin là mình đẹp, hay bạn đã có những khoảnh khắc tỏa sáng mà bạn nhớ mãi. Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó bằng cách tham gia cuộc thi: “Vì bạn luôn đẹp” và cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn nhất.

Các bạn có thể vào trang: http://sukien.eva.vn/sacdepkhongtuoi/ và Facebook Kiều Xuân: http://facebook.com/Kieuxuan.vn để tìm hiểu về thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi này.

Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và may mắn!

Kiều Xuân hân hạnh tài trợ cuộc thi này!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan