Mỗi cây cảnh đều dạy chúng ta rằng, những thứ có giá trị nhất trên đời đều không thể vội vã. Chúng cần được ủ, được nuôi, được chờ đợi.
Trong thế giới cây cảnh, đôi khi những thứ xấu xí lại trở thành báu vật. Người chơi có thể nhổ một gốc cây ven đường mang về nhà và sau một thời gian chăm bẵm, cắt tỉa đã có thể biến chúng thành những gốc bonsai vô giá.
Nói cho dễ hiểu, đó là cách trồng để một cái cây mang dáng dấp của năm tháng, của gió sương.
Và trong thế giới cây cảnh ấy, có ba cái tên mà ai chơi sâu cũng phải gật gù công nhận: càng nuôi càng có giá, càng ngắm càng có hồn. Nuôi khéo, chúng không chỉ là cây cảnh, chúng là gia bảo.
Người xưa tin rằng đặt một cây cảnh này trước hiên nhà thì khí xấu không vào được cửa.
1. Cây cảnh thanh hương mộc: Trấn cửa, giữ bình yên
Giữa một rừng cây cảnh xanh mướt, thanh hương mộc (Pistacia weinmannifolia) không cần khoe hoa. Nó khoe cốt cách.
Người xưa coi nó là "cây rồng", bởi thân nó không bao giờ chịu mọc thẳng. Nó uốn, nó lượn, nó vặn mình như một con rồng đang cuộn trong mây. Lá kép nhỏ, xanh thẫm, mọc chi chít, nhìn xa như một đám mây ngọc bích đậu trên đá.
Cái đẹp của thanh hương mộc phải đợi. Hai năm đầu nó chỉ là một cậu thiếu niên ngổ ngáo. Nhưng đến năm thứ tư, thứ năm, phép màu bắt đầu. Lớp vỏ ngoài nứt ra, bong thành từng mảng như vảy cá, để lộ thớ gỗ nâu đỏ bên trong.
Mỗi vết nứt là một nếp nhăn của thời gian, mỗi đường cong là một lần nó oằn mình chống chọi với nắng hạn. Lúc ấy, nó không còn là cây nữa. Nó là một pho tượng sống, một hóa thạch mang linh hồn.
Người xưa tin rằng đặt một cây cảnh này trước hiên nhà thì khí xấu không vào được cửa. Cành uốn lượn là để hóa giải những góc nhọn của cuộc đời, lá xanh quanh năm là để giữ cho nhà cửa luôn có sinh khí.
Về mặt khoa học, mùi hương từ lá của nó cũng khiến tâm trí con người thư thái hơn. Bởi vậy, chỉ cần một gốc thanh hương mộc ngồi ở phòng khách, tự nhiên thấy lòng mình an.
Cách chăm sóc cây cảnh thanh hương mộc
Giống cây cảnh này là “giấc mơ của người lười”. Nó chẳng đòi hỏi gì nhiều ngoài nắng. Càng nắng to cây càng khỏe, dăm chi càng dày.
Càng mạnh tay, cây cảnh càng hồi đáp bằng một bộ tàn dày như mây
Nước thì ngược lại. Thà để đất khô trắng ra rồi hãy tưới đẫm, còn hơn ngày nào cũng tưới mà úng rễ.
Chơi thanh hương mộc, tay phải luôn cầm cái kéo. Thấy cành nào phóng, cành nào phá thế là bấm. Càng mạnh tay, cây cảnh càng hồi đáp bằng một bộ tàn dày như mây, và một bộ vỏ già như da rồng.
Một gốc thanh hương mộc năm năm tuổi, thân to bằng cổ tay, vỏ đã lên vảy. Bạn chạm vào lớp vỏ sần sùi ấy, nghĩ về 5 năm - 1825 buổi sáng mình ra tưới nước, bắt sâu.
Ai trả bạn 1000 đô, bạn sẽ chỉ cười. Bởi nếu bạn bán cây chẳng phải bạn đang bán đi những buổi sáng của mình.
Cây cảnh này không cần gân guốc để chứng tỏ mình
2. Cây cảnh bách xù: Người quân tử đứng trong gió
Nếu thanh hương mộc là mãnh tướng, thì bách xù (Juniperus) chính là một công tử văn nhã.
Bách xù (Juniperus) là một chi với 50-70 loài, nằm trong Họ Hoàng đàn (Họ Bách). Chúng là cây thường xanh lá kim hoặc cây bụi, rất phổ biến để làm Bonsai.
Các loài phổ biến có tùng sà (Juniperus chinensis), Shimpaku hay duyên tùng Nhật Bản (Juniperus sargentii), tùng kim Nhật Bản (Juniperus rigida). Cây cảnh này không cần gân guốc để chứng tỏ mình. Sức mạnh của nó nằm ở sự tinh tế.
Lá duyên tùng là lá kim, nhưng mềm như nhung. Màu xanh của nó không phải xanh nõn, mà là xanh thẫm, xanh của núi sâu, của rừng già.
Người ta chơi cái tinh thần bất khuất của cây cảnh này.
Đưa tay sượt nhẹ qua, một mùi thơm thanh tao, kín đáo tỏa ra, đủ để làm dịu một cái đầu đang bốc hỏa.
Nhưng thứ làm nên linh hồn của bách xù lại là “xá lỵ”. Người chơi cố tình để một phần thân, một cành nhánh chết đi, gỗ hóa trắng như xương, như ngà. Nửa sống nửa chết, nửa xanh nửa trắng cùng tồn tại trên một thân cây.
Đó là triết lý âm dương, là vẻ đẹp của sự đối lập, là lời nhắc rằng trong sự sống luôn có cái chết, và trong cái chết lại nảy mầm sự sống.
Ngoài tự nhiên, bách xù chọn nơi khắc nghiệt nhất để sống: kẽ đá trên vách núi. Trên đầu là nắng thiêu, dưới chân là vực thẳm, bên cạnh là gió quật muốn bật cả rễ.
Nhưng thứ làm nên linh hồn của bách xù lại là “xá lỵ”.
Vậy mà nó vẫn bám, vẫn vươn, thân vặn xoắn theo chiều gió nhưng không bao giờ gãy. Bởi thế, người ta chơi bách xù không chỉ vì đẹp.
Người ta chơi cái tinh thần bất khuất của cây cảnh này. Đặt một chậu bách xù trên bàn làm việc, mỗi khi mỏi mệt ngước nhìn, tự hỏi: một cái cây còn mọc được trên đá, mình có thức ăn nước uống, sao lại dễ dàng bỏ cuộc?
Cách chăm sóc cây cảnh duyên tùng
Bạn tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện đi đào một cây cách xù ngoài núi. Đó là loài được bảo vệ. May mà bây giờ kỹ thuật giâm cành, gieo hạt đã rất tốt. Một cây cảnh phôi ba năm tuổi giá chỉ vài trăm nghìn.
Niềm vui của người chơi cây cảnh bách xù là niềm vui của nhà điêu khắc.
Nhưng để cây cảnh thành tác phẩm nghệ thuật, bạn phải đi cùng nó ít nhất năm năm nữa. Đất phải thoáng, thoát nước như rây bột.
Nắng phải nhiều, gió phải lồng lộng. Và dây nhôm. Hàng cuộn dây nhôm sẽ đi cùng bạn, hôm nay uốn cành này, mai níu cành kia, từ từ nắn nó theo ý mình.
Niềm vui của người chơi cây cảnh bách xù là niềm vui của nhà điêu khắc. Bạn không trồng cây. Bạn tạc thời gian. Ba năm, năm năm, mười năm, một ngày kia phần lũa trắng hiện ra, ăn vào phần gỗ sống nâu đỏ.
Nhìn vào cây cảnh như thấy cả một đời người. Lúc đó, ai hỏi mua, có lẽ bạn sẽ hơi giận: “Lấy bao nhiêu tiền để mua công sức của tôi?”
Đẹp của cây cảnh nguyệt quế là cái đẹp viên mãn.
3. Cây cảnh nguyệt quế: Hương thơm của may mắn và an yên
Trong ba loại cây, nguyệt quế (Murraya paniculata) là gần gũi nhất. Chẳng cần lên rừng xuống biển, bạn có thể thấy ở khắp làng quê, thậm chí trên thành phố nó cũng đã là cây cảnh quen thuộc.
Đẹp của cây cảnh nguyệt quế là cái đẹp viên mãn. Lá kép xanh bóng như thoa mỡ, mượt mà quanh năm. Một năm bốn mùa, cứ sau mỗi đợt mưa rào, những nụ hoa trắng muốt lại bung ra từ đầu cành.
Năm cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng rực rỡ, và hương thơm. Một thứ hương không nồng gắt như hoa sữa, không yểu điệu như hoa hồng.
Năm cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng rực rỡ
Nó là mùi của vỏ cam, của chanh, của tinh dầu, thanh tao, sạch sẽ, len vào từng ngóc ngách, đuổi đi mọi thứ u ám. Đêm khuya ngồi dưới gốc nguyệt quế, hít một hơi thật sâu, tự nhiên thấy mọi lo toan trong ngày nhẹ bẫng.
Người xưa gọi nó là cây may mắn. Chữ “quế” gần âm với chữ “quý”. Thi đỗ làm quan, người ta bẻ một cành quế.
Trước nhà có cây cảnh nguyệt quế là có quý nhân phù trợ. Lại có tích rằng trẻ con hay khóc đêm, người yếu bóng vía, chỉ cần đứng dưới gốc cây một lúc, ngửi hương hoa là vía sẽ về.
Nghe có vẻ mê tín, nhưng thực ra đó là liệu pháp mùi hương của ông cha ta. Hương thơm ấy làm dịu thần kinh, an định tâm trí.
Nguyệt quế là cây cảnh “quốc dân” của làng bonsai.
Cách chăm sóc cây cảnh nguyệt quế
Nguyệt quế là cây cảnh “quốc dân” của làng bonsai. Vì nó quá dễ tính. Cắt một cành bánh tẻ cắm xuống đất ẩm, hai tuần sau rễ trắng đã tua tủa. Nó lớn nhanh, đẻ nhánh khỏe.
Muốn chơi dáng trực, cứ nuôi thân chủ vút lên. Muốn chơi dáng hoành, cứ bấm ngọn liên tục cho nó đẻ dăm. Người mới chơi hay ra chợ chọn một gốc phôi to, về cắt giật, vào chậu.
Chỉ hai ba năm là có một bộ tàn dày, hoa trắng lấp ló trên nền lá xanh. Đến khi vỏ cây nứt ra, màu vàng ngà lộ dưới lớp xanh mướt, thì vẻ đẹp ấy không bút nào tả xiết.
Chơi nguyệt quế là chơi sự thư thái. Chiều chiều xách kéo ra tỉa vài cành tăm, ngắt vài nụ hoa tàn. Mùi hương vương trên tay áo. Lòng mình tự nhiên chậm lại. Đó chẳng phải là thứ “chữa lành” mà người trẻ bây giờ vẫn đi tìm sao?
Chơi cây cảnh - mua thời gian
Vậy tại sao ba cây cảnh này, càng già càng đắt? Vì gỗ của chúng quý ư? Không hẳn. Một cây phôi hai mươi nghìn, năm năm sau thành hai mươi triệu. Phần chênh lệch không nằm ở gỗ. Nó nằm ở thời gian.
Nó là 1825 buổi sáng bạn ra ban công ngắm cây, là 200 lần bạn cầm kéo đắn đo không biết nên cắt cành nào, là 10 lần bạn thót tim vì lỡ tưới nhiều nước, là 5 lần bạn vỡ òa khi thấy một mầm non vừa nhú.
Cây cảnh bonsai gốc già đắt, vì nó là ngân hàng thời gian.
Mỗi vết nứt trên thân thanh hương mộc là một mùa hè bạn đã đi qua. Mỗi đường lũa trắng trên thân bách xù là một đêm bạn thức trắng vì công việc. Mỗi nụ hoa trên cành nguyệt quế là một niềm vui nhỏ bạn nhận được rồi gửi gắm vào đó.
Cây cảnh bonsai gốc già đắt, vì nó là ngân hàng thời gian. Người ta không mua một cái cây. Người ta mua năm năm, mười năm cuộc đời của người khác, được cô đặc lại trong một hình hài.
Mỗi cây cảnh đều dạy chúng ta rằng, những thứ có giá trị nhất trên đời đều không thể vội vã. Chúng cần được ủ, được nuôi, được chờ đợi.










