Nhắc đến trúng độc đắc, người ta sẽ nghĩ ngay đến hậu vận tan nhà nát cửa, sớm quay trở về cuộc sống bần hàn… Nhưng không phải ai cũng vậy bởi thực tế có người đổi đời nhờ “lộc trời” lại biết sử dụng số tiền đó một cách có ích khiến hàng xóm không ngớt lời khen ngợi. Điển hình như người đàn ông tên Lê Văn Dũng (SN 1949, Hậu Giang).
Ông Dũng xuất thân từ gia đình có đông anh chị em, tuổi thơ đầy nghèo khó. Đến khi cưới vợ, gia đình chẳng cho được gì nhiều nhặn ngoài công đất vườn. Vợ chồng ông đành động viên nhau cố gắng làm lụng kiếm tiền dựng xây cuộc sống mới. Cuối cùng họ cũng dành dụm được chút vốn, mua thêm được 6 hecta đất rẫy.
Vợ chồng ông Dũng cứ sống cuộc đời yên bình, chứng kiến các con lần lượt lớn khôn rồi lập gia đình. Ai cũng ghen tị với họ dù cuộc sống không mấy khấm khá nhưng chẳng ai biết trước số phận của chính mình.
Một ngày, vợ ông bỗng đột ngột mắc bạo bệnh. Ông dứt ruột thương vợ nên bao tiền bạc tích góp được đổ vào thuốc thang và chạy chữa cho bà. Sau đó ông bán đất rồi may mượn hàng xóm đưa bà đi viện với hi vọng có thể khoẻ mạnh như trước. Lúc này số tiền nợ ngày càng nhiều, ông rơi vào đường cùng.
“Tôi từng nghĩ tới chuyện buông bỏ tất cả vì quá mệt mỏi. Song nhìn bà ấy nằm đó, tôi không dám bởi mình chết đi thì ai sẽ chăm lo chứ? Thế rồi may mắn đã mỉm cười khi tôi trúng độc đắc.
Ông Dũng dứt ruột thương vợ nên bao tiền bạc tích góp được đổ vào thuốc thang và chạy chữa cho vợ.
Hôm ấy, tôi cùng ông Hậu ngồi quán ở đầu ngõ uống cà phê tâm sự chuyện gia đình. Đang ngồi thì ông Ba đi bán vé số dạo bước tới chào bán. Ông Hậu mua trước và rủ tôi cùng mua, thậm chí còn đùa rằng nếu trúng giải an ủi sẽ bao tôi ăn một tháng, còn tôi trúng đặc biệt phải mời ăn một năm. Cuối cùng tôi và ông ấy mỗi người mua một tờ vé cùng dãy số”, ông Dũng nhớ lại.
Chiều cùng ngày, ông Ba hồ hởi tìm đến tận nhà ông Dũng báo tin cả hai tờ vé trúng giải. Ông đã hét lên sung sướng: “Tôi có tiền! Tôi sẽ mang tiền trả nợ. Tôi sẽ mua thuốc tốt, tìm thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho bà xã. Vợ tôi sẽ chóng hết bệnh và có thể sống thêm nhiều năm nữa cùng con cháu”.
Có tiền trong tay, ông Dũng phân ra làm 5 phần tiền. Đầu tiên ông dành trả những khoản nợ cho bà con chòm xóm đã vay trước đó. Sau đó, ông dành ra số tiền lớn để chữa bệnh cho vợ. Còn lại ông cho con cháu rồi mua 100kg gạo tặng người nghèo trong ấp. Phần tiền cuối, ông dành cho những chi tiêu hàng ngày và dự trù một ít để phòng khi thiếu hụt.
Ông Dũng đưa vợ đi chữa bệnh, bác sĩ cho biết bệnh của bà đã ở giai đoạn cuối, chỉ còn sống được qua từng ngày. Nhiều người thấy thế đã khuyên ông nên đưa bà về nhà chăm để đỡ tiền viện phí thuốc nhưng ông không nghe. Bởi với ông vợ là tất cả nên nằm viện sẽ tốt nhất dù hi vọng mong manh.
Có tiền trong tay, ông Dũng phân ra làm 5 phần tiền. (Ảnh minh hoạ)
“Ngày đó nói là có tiền trúng số chứ tôi nào đâu có tiêu đồng nào. Đôi lúc chăm bà ấy, tôi đói quá nhưng rồi sợ lấy đồng tiền đi ăn thì hụt tiền thuốc của vợ nên đành bấm bụng chịu đói”, người đàn ông chân chất nói.
Vừa dứt lời, ông tiếp tục cho biết thời còn trẻ vợ ông cực khổ nhiều, cả đời dành hết cho chồng cho con. Vì thế khi bà ngã bệnh, ông quyết định tìm cách chạy chữa dù phải bán nhà, ra đường ở.
“Tôi trúng số có người xúi rằng nên ôm hết tiền đi nơi khác sống rồi tìm vợ mới. Tôi đã gạt đi, làm người phải biết trước biết sau, đã là vợ chồng sẽ mãi là vợ chồng, sống thấy đức sớm muộn cũng lĩnh hậu quả thôi. Giờ bà ấy không còn nữa, nhưng tôi tin ở dưới suối vàng sẽ thanh thản. Thi thoảng tôi cảm thấy rất cô đơn, nhưng dù sao cũng thanh thản vì đã làm hết sức mình”, ông Dũng từng bộc bạch.