Thông qua hình ảnh các loài động vật, truyện cổ tích gợi trí tưởng tượng, giúp trẻ dễ dàng tiếp nhận bài học về cuộc sống.
Nội dung truyện cổ tích hai chú kiến nhỏ
Trên một hòn đảo nhỏ, họ hàng nhà kiến quây quần bên nhau sống thệt hạnh phúc. Kiến Vàng và Kiến Đen chơi rất thân với nhau. Một hôm, hai chú kiến nhỏ cùng nhau dạo chơi dọc bờ sông và nhìn thấy rất nhiều hạt cây trôi trên mặt nước. Kiến Vàng xuyt xoa:
- Tiếc thật, bọn mình không biết bơi nên chẳng thể vớt các hạt cây lên được!
Nghe bạn than tiếc, Kiến Đen quyết định bò lên một cành cây đang vươn ra mép nước và nói:
- Chúng mình hãy thử vớt những hạt kia xem sao!
Nói rồi, Kiến Đen vươn ra dòng nước và vớt được một hạt cây. Nhưng bỗng..."rắc", cành cây bị gãy mang theo cả Kiến Đen rớt xuống sông và bị nước cuốn trôi khỏi đảo kiến. Kiến Đen kêu lên:
- Cứu tớ với! Cứu tớ với!
- Hãy bình tĩnh! Tớ sẽ tới ngay
- Kiến Vàng trấn an bạn và chạy dọc trên bờ theo cành cây có Kiến Đen. Rồi nó nhảy đại lên một chiếc lá trôi ngang qua.
Ảnh minh hoạ.
Khi đuổi kịp Kiến Đen, nó trèo lên cành cây và dùng chiếc lá làm cánh buồm. Gío thổi làm căng cánh buồm đẩy cành cây trôi về phía đảo.
Trên đường đi, hai chú kiến nhỏ đã nhặt được một ít hạt cây. Chúng hết sức vui vẻ. Bỗng gió chợt đổi hướng, kéo cành cây ngày một trôi xa bờ. Kiến Vàng vội hạ cánh buồm xuống và nói với bạn:
- Mình cần phải nghĩ một cách gì thôi!
Đột nhiên, Kiến Vàng nhìn thấy một chú cá nhỏ đang bơi lại gần và muốn đớp hạt cây. Một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu Kiến Vàng. Nó thận trọng tước một sợi vỏ cây ở cành cây gãy rồi buộc một đầu vào cái hạt và đẩy bạn đứng lên trên sợi vỏ cây. "Bụp!", con cá nhỏ đớp gọn và ngậm cái hạt bơi về phía bờ.
- Đứng cho chắc nhé!
- Kiến Vàng nhắc Kiến Đen.
Con cá bơi và kéo theo hai chú kiến nhỏ phía sau. Kiến Vàng thông minh còn kịp gẩy nhanh cái lá thả xuống nước để khi trôi, các hạt cây sẽ bị mắc vào đó.
Về tới đảo, Kiến Vàng thả sợi dây ra, trả tự do cho con cá và vớt chiếc lá lên. Ôi, có bao nhiêu hạt cây mắc vào đó!
Hai chú kiến nhỏ thở phào nhẹ nhõm và đem hạt cây chia cho các bạn cùng ăn rồi kể lại câu chuyện bị nước cuốn trôi trên sông của mình. Nghe xong, các bạn kiến nhỏ cùng gật gù nói:
- Đúng là, khi chúng ta biết bình tĩnh thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết ổn thỏa!
Các bé có đồng y với các bạn kiến thông minh không nào?
Nội dung truyện cổ tích chiếc ghế của gấu con
Có một chú Gấy con sống cô đơn một mình trong khu rừng. Vì chú mới đến ở nên không có ai làm bạn. Chú buồn lắm.
Một ngày kia, Gấu con tự đóng cho mình một cái ghế. Bỗng chú thấy một bạn Heo con thấp thoáng trong bụi rậm. Gấu vội chạy đến rủ Heo con cùng chơi. Heo con hỏi Gấu:
Gấu ơi, bạn làm gì thế?
Gấu đáp:Tôi đang đóng một cái ghế ngồi. Khi nào tôi đóng xong, bạn cùng ngồi với tôi nhé!
Heo con liền nói:
Tôi cũng muốn đóng một chiếc ghế để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật, nhưng tôi không biết làm.
Gấu bảo:
- Bạn đừng lo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đóng ghế.
Thế là Gấu và Heo con bắt tay vào công việc. Heo con rất vui sướng và nghĩ thầm: "Chắc mẹ mình sẽ thích chiếc ghế do tay minh làm ra".
Ảnh minh hoạ.
Khi đã xong việc, Gấu bảo bạn:
- Bạn hãy mang chiếc ghế về tặng mẹ và ngay mai lại đến chơi với mình nhé! Heo con mang chiếc ghế về trong tâm trạng thật sung sướng.
Sáng hôm sau, Heo con lại đến chơi với Gấu. Gấu mừng rỡ rủ bạn khiêng chiếc ghế ra bìa rừng, đặt dưới bóng cây sồi già mát rượi. Gấu nghĩ: "Mình ngồi ở đây ngắm mọi người qua lại, biết đâu sẽ có thêm những người bạn mới".
Gấu và Heo con ngồi được một lúc thì Thỏ trắng xinh xắn mon men đến gần. Chú ta bạo dạn nhảy phóc lên đầu gối của Gấu con, và ngôi luôn ở đó.
Thấy vậy, một em Sóc tinh nghịch đang chuyền cành gần đó cũng vờ tuột tay rơi phịch voà bụng Gấu con. Anh em nhà Khỉ thấy thế cũng rủ nhau nhảy lên chỗ ngồi còn trống.
Chẳng mấy chốc, chiếc ghế đã đầy các bạn Gà rừng, Chuột đồng, Nai con, Nhím... Ôi, chiếc lông của Nhím đụng vào bên hông của Gấu con khiến Gấu con cười như nắc nẻ.
Bỗng từ trên cành cây cao, cả gia đình Hoạ Mi bay sà xuống. Nhưng ghế đã quá chật. Thế là Hoạ Mi đậu ngay lên vai Gấu con. Vui quá, Gấu con cười híp mắt, rung cả người, làm chiếc ghế lắc nhẹ rồi "rắc... rắc...", chiếc ghế gãy sụn xuống.
Tất cả đều ngã lăn ra đất nằm chồng lên nhau và cười vang cả cánh rừng.Gấu con rất vui sướng và hạnh phúc. Chú nói:
- Ngày mai, mình sẽ đóng một chiếc ghế thật to và dài để cho tất cả các bạn mới của mình ngồi.Tất cả đều nói:
- Đúng đấy, có nhiều bạn và cùng chơi thân thiện với nhau là một điều hạnh phúc. Từ đó, lúc nào nhà Gấu cũng nhộn nhịp đông vui các bạn. Thỉnh thoảng, Gấu lại phải đóng thêm một chiếc ghế mới nữa.
Nội dung truyện cổ tích sự tích con trăn nhả ngọc
Ngày xửa ngày xưa, có đôi vợ chồng mới cưới. Một hôm, anh chồng dẫn vợ về thăm nhà bố mẹ. Đường xa, họ phải qua những cánh rừng rộng. Ở một quãng đường rừng hai người vừa đi qua có một con Trăn trườn ra liếm vào các vết chân của hai người trên đất.
Thế là hai vợ chồng vừa về đến nhà bố mẹ thì lăn ra chết. Bố mẹ anh em họ hàng đều thương xót khóc than làm tang lễ.
Con Trăn biết được uy lực gớm ghê của nọc độc mình nên rất hợm hĩnh. Nó hỏi con quạ:
- Này anh quạ, tôi nghe như trong làng có tiếng người kêu lao xao. Họ kêu gì vậy anh?
Quạ biết Trăn có tính huênh hoang, bây giờ lại làm bộ không biết sự việc đó chính mình gây ra. Nó bảo trăn:
- À, họ cười vui đấy anh Trăn! Chẳng là xưa nay người ta vốn sợ nọc độc của anh, anh chỉ liếm theo vết chân trên đất mà làm chết người được. Vậy mà vừa qua anh đã liếm vết chân của hai vợ chồng người ấy, nhưng người ta chẳng làm sao!
Ảnh minh hoạ.
Đấy, vì thế người ta đang cười vui với nhau.Trăn nghe quạ nói mà buồn nản và tự giận dỗi trong lòng. Nó nghĩ:
- Hừ, nếu bây giờ nọc của ta không linh nghiệm như trước nữa, thì còn giữ nó làm gì? Phải nhả nó ra thôi, nhả hết!Và một bữa nọ, Trăn đã nhả hết độc của mình.
Các con vật như Rắn, Rết, Bò cạp, Kiến đen, Tò vò, Ong bò vẽ... biết Trăn đã nhả nọc, chúng đua nhau đến hút lấy nọc độc của Trăn để làm sức mạnh cho mình.
Một số con đến sớm hút đựơc nhiều nọc, số đến chậm đựơc ít, chậm nữa thì không kịp hútđựơc gì. Những con vật hút được nhiều nọc nhất là Rắn bông súng, Rắn đất, Rắn cá, Rắn chạc bò, Rắn đầu, Rắn cò, Rắn hoa bôi và Rắn bắt ngoé. Vì có quá nhiều nọc nên chúng mổ vào người cũng như không, không chết cũng không đau.
Đấy là do nọc nhiều quá, nó chạy lung tung lạc khắp cả người nên loãng đi mất. Trái lại những con rắn hút được ít nọc hơn như Hổ Mang, Hổ Lửa, Hổ Trâu, Cạp nong... thì rất nguy hiểm. Chúng đã cắn vào ai thì khó chữa khỏi.
Một số con vật khác như Cá Trê, cá Nọc, cá Chốt, cá Lăng, kiến Gánh, Rết, Ong... đến chậm chỉ còn chút nọc đủ bôi vào miệng, vào vòi... Quá lắm cũng chỉ có thể làm người ta đau buốt chút ít. Xui nhất chính là mấy chú cá Trâm bầu và cá Trắm đến muộn quá chẳng hút đựơc tí nọc nào, ức quá phát khóc đến sưng vù mặt mũi như ta thấy ngày nay.
Cá Nheo thấy thế tức cười quá cười hoài đến nỗi rách cả miệng khiến cho miệng nó rộng như ngày nay như ta thấy, và môi thì trề ra như mỏ con vịt.
Nhưng thua thiệt nhất vẫn là anh Trăn nhà ta. Chỉ có tính huênh hoang, hợm hĩnh mà bị chú Qụa đánh lừa, Trăn ta đã nhả hết nọc thiêng! Từ đó con người cũng hết lo gặp nguy hiểm vì loài Trăn nữa, Trăn đã trở nên loài vật hiền lành.
Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui







