“Sao con không như người ta?” Câu bố mẹ Việt thích nói đang âm thầm đẩy con ra xa

Thi Thi - Ngày 05/03/2026 14:39 PM (GMT+7)

Việc bố mẹ và con cái giao tiếp sai cách có thể làm gia tăng khoảng cách trong gia đình.

Nhiều bậc bố mẹ thường cho rằng xung đột với con cái xuất phát từ việc trẻ bướng bỉnh, khó bảo hoặc đang bước vào giai đoạn nổi loạn. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý gia đình cho rằng nguyên nhân sâu xa nhiều khi không nằm ở tính cách của trẻ, mà ở cách bố mẹ và con cái giao tiếp với nhau mỗi ngày.

Giao tiếp không chỉ là lời nói, mà còn là cách lắng nghe, phản hồi và thể hiện cảm xúc. Khi giao tiếp sai cách lặp lại trong thời gian dài, những hiểu lầm nhỏ có thể tích tụ thành khoảng cách lớn, khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng mà cả hai phía đều cảm thấy tổn thương.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là bố mẹ chỉ tập trung vào việc sửa lỗi thay vì thấu hiểu cảm xúc. Khi trẻ chia sẻ một vấn đề ở trường, nhiều phụ huynh lập tức đưa ra lời khuyên hoặc phê bình như: “Con phải cố gắng hơn”, “Chuyện nhỏ vậy cũng buồn à?”. Dù mang ý tốt, cách phản hồi này khiến trẻ cảm thấy cảm xúc của mình không được công nhận. Lâu dần, trẻ có xu hướng im lặng hoặc tìm người khác để chia sẻ thay vì trò chuyện với gia đình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngược lại, trẻ em và thanh thiếu niên cũng thường giao tiếp theo cách khiến bố mẹ cảm thấy bị chống đối. Việc trả lời cộc lốc, né tránh trò chuyện hoặc phản ứng gay gắt đôi khi không phải vì thiếu tôn trọng, mà do trẻ chưa biết cách diễn đạt cảm xúc phức tạp của mình. Khi cả hai bên đều phản ứng bằng cảm xúc tiêu cực, cuộc trò chuyện dễ chuyển thành tranh cãi thay vì thấu hiểu.

Một yếu tố khác làm xung đột gia tăng là giao tiếp theo kiểu mệnh lệnh. Những câu nói quen thuộc như “Con phải…”, “Không được cãi”, hay “Bố mẹ nói là đúng” có thể giúp kiểm soát tình huống trước mắt, nhưng lại khiến trẻ cảm thấy mình không có tiếng nói. Khi nhu cầu được tôn trọng và tự chủ không được đáp ứng, trẻ dễ phản kháng hoặc trở nên xa cách.

Thực tế, giao tiếp hiệu quả không đòi hỏi những cuộc trò chuyện dài hay kỹ năng phức tạp. Điều quan trọng nhất là tạo cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Khi bố mẹ biết lắng nghe mà không vội kết luận, trẻ sẽ dễ mở lòng hơn. Một câu hỏi đơn giản như “Hôm nay con cảm thấy thế nào?” đôi khi có giá trị hơn nhiều lời khuyên.

Các chuyên gia cũng gợi ý rằng bố mẹ có thể thay đổi cách nói từ phán xét sang đồng hành. Sự khác biệt nhỏ trong cách diễn đạt có thể làm giảm phòng vệ tâm lý và mở ra cơ hội đối thoại tích cực.

“Sao con không như người ta?” Câu bố mẹ Việt thích nói đang âm thầm đẩy con ra xa - 2Chuyên gia tâm lý Quan Thị Mộng Chi.

“Sao con không như người ta?” Câu bố mẹ Việt thích nói đang âm thầm đẩy con ra xa - 3

Theo chuyên gia, vì sao những câu nói quen thuộc của bố mẹ như “Con phải…” hay “Sao con không giống người ta?” lại dễ khiến trẻ phản ứng tiêu cực? 

Trong nhiều gia đình Việt, những câu như “Con phải học giỏi hơn”, “Con phải ngoan”, “Con phải nghe lời”, hay “Sao con không được như con nhà người ta?” thường được bố mẹ sử dụng với mong muốn tốt cho con. Tuy nhiên, từ góc nhìn tâm lý học, những cách nói này dễ khiến trẻ cảm thấy bị áp đặt, bị so sánh và bị đánh giá, từ đó dẫn đến phản ứng tiêu cực.

Trước hết, cách nói “Con phải…” mang tính mệnh lệnh cao. Khi một thông điệp được truyền đạt dưới dạng mệnh lệnh, nó thường kích hoạt phản ứng tâm lý phản kháng. Đây là phản ứng tự nhiên khi con người cảm thấy quyền tự chủ của mình bị đe dọa.

Trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là ở giai đoạn đang hình thành bản sắc cá nhân, rất nhạy cảm với cảm giác bị kiểm soát. Vì vậy, thay vì tập trung vào nội dung lời khuyên của bố mẹ, trẻ có xu hướng tập trung vào cảm giác “mình đang bị ép buộc”, và phản ứng bằng cách chống đối, cãi lại, hoặc âm thầm xa cách.

Thứ hai, những câu nói mang tính so sánh như “Sao con không giống người ta?” thường gây tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Khi bị đặt vào vị trí so sánh, trẻ dễ cảm nhận thông điệp ngầm rằng “mình không đủ tốt” hoặc “mình làm bố mẹ thất vọng”. Trong tâm lý học phát triển, lòng tự trọng của trẻ được xây dựng mạnh mẽ thông qua việc cảm nhận rằng mình được chấp nhận và có giá trị trong mắt những người quan trọng nhất – thường là bố mẹ.

Nếu trẻ thường xuyên nhận được thông điệp rằng mình thua kém người khác, cảm giác giá trị bản thân sẽ bị suy giảm, kéo theo nhiều hệ quả tâm lý như mặc cảm, tự ti, hoặc ngược lại là thái độ phản kháng để bảo vệ cái tôi.

Ngoài ra, những cách nói này thường không tạo ra không gian cho đối thoại. Khi bố mẹ nói “Con phải…”, thông điệp đó thường đóng lại cơ hội để trẻ chia sẻ suy nghĩ, khó khăn hoặc cảm xúc của mình. Trong khi đó, giao tiếp hiệu quả trong gia đình cần là giao tiếp hai chiều, nơi cả bố mẹ và con cái đều được lắng nghe.

Một điểm quan trọng nữa là trẻ em ngày nay lớn lên trong môi trường thông tin mở và có xu hướng phát triển ý thức cá nhân mạnh hơn. Khi trẻ cảm thấy tiếng nói của mình không được tôn trọng, khoảng cách tâm lý giữa bố mẹ và con cái sẽ dần hình thành. Điều đáng chú ý là nhiều trẻ không phản ứng bằng cách cãi lại, mà bằng cách im lặng và thu mình, điều này đôi khi khiến bố mẹ tưởng rằng con “ngoan” hơn, nhưng thực chất là mối liên hệ cảm xúc đang dần suy yếu.

Do đó, vấn đề không nằm ở nội dung mong muốn của bố mẹ – bởi phần lớn bố mẹ đều muốn điều tốt cho con – mà nằm ở cách truyền đạt. Khi bố mẹ chuyển từ mệnh lệnh sang đối thoại, từ so sánh sang khích lệ, trẻ sẽ dễ tiếp nhận hơn. Ví dụ, thay vì nói “Con phải học chăm hơn”, bố mẹ có thể nói “Bố mẹ thấy con đang gặp khó khăn trong việc học, mình cùng tìm cách cải thiện nhé”. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách diễn đạt cũng có thể tạo ra khác biệt lớn trong cảm nhận của trẻ.

“Sao con không như người ta?” Câu bố mẹ Việt thích nói đang âm thầm đẩy con ra xa - 4

Việc trẻ hình thành “tâm lý phòng vệ” trong giao tiếp với bố mẹ có thể ảnh hưởng đến tính cách sau này thế nào? 

Khi một đứa trẻ thường xuyên cảm thấy bị phê phán, bị áp đặt hoặc không được lắng nghe, trẻ có xu hướng phát triển một cơ chế tâm lý gọi là tâm lý phòng vệ. Đây là cách mà hệ thống tâm lý của con người tự bảo vệ mình khỏi những cảm xúc tiêu cực như xấu hổ, tổn thương hay bị từ chối.

Trong bối cảnh gia đình, tâm lý phòng vệ thường biểu hiện dưới nhiều hình thức. Một số trẻ phản ứng bằng cách cãi lại hoặc chống đối. Một số khác chọn cách im lặng, không chia sẻ, hoặc nói dối để tránh bị phê bình. Lâu dần, những phản ứng này không chỉ xuất hiện trong gia đình mà còn có thể trở thành một phần của phong cách giao tiếp và tính cách của trẻ khi trưởng thành.

Ví dụ, một người lớn từng lớn lên trong môi trường giao tiếp nhiều phê phán có thể trở nên rất nhạy cảm với đánh giá của người khác. Họ dễ cảm thấy bị tấn công khi nhận góp ý, hoặc có xu hướng tự bảo vệ mình quá mức trong các mối quan hệ. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hợp tác, giải quyết xung đột và xây dựng mối quan hệ lành mạnh.

Một hệ quả khác là trẻ có thể hình thành thói quen giấu cảm xúc thật. Nếu mỗi lần chia sẻ đều dẫn đến bị phê bình hoặc so sánh, trẻ sẽ học cách giữ lại suy nghĩ của mình. Khi trưởng thành, điều này có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc, thậm chí trong những mối quan hệ thân mật như tình yêu hay hôn nhân.

Ở góc độ phát triển tâm lý, gia đình là nơi trẻ học những “mô hình giao tiếp đầu tiên”. Cách bố mẹ phản hồi cảm xúc của con sẽ ảnh hưởng đến cách trẻ hiểu về bản thân và về người khác. Nếu trẻ cảm thấy an toàn khi chia sẻ, trẻ sẽ phát triển sự tự tin và khả năng giao tiếp cởi mở. Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên phải phòng vệ, trẻ có thể hình thành niềm tin rằng “bộc lộ cảm xúc là nguy hiểm” hoặc “tốt nhất là nên giữ khoảng cách”.

Điều quan trọng là tâm lý phòng vệ không phải là dấu hiệu của sự “bướng bỉnh” hay “khó bảo”. Thực chất, đó là một phản ứng tự nhiên của hệ thống tâm lý khi cảm thấy không an toàn về mặt cảm xúc. Khi bố mẹ hiểu được điều này, họ sẽ nhìn hành vi của con với nhiều sự cảm thông hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc sửa lỗi hành vi.

“Sao con không như người ta?” Câu bố mẹ Việt thích nói đang âm thầm đẩy con ra xa - 5

Vì sao nhiều bố mẹ càng lo lắng cho con thì cách nói chuyện lại càng khiến khoảng cách giữa hai bên lớn hơn? Và những sai lầm giao tiếp nào bố mẹ Việt thường mắc phải mà chính họ không nhận ra? 

Một nghịch lý khá phổ biến trong nhiều gia đình là: càng yêu thương và lo lắng cho con, bố mẹ đôi khi lại càng nói những điều khiến con cảm thấy bị áp lực. Điều này không phải vì bố mẹ thiếu tình thương, mà vì cảm xúc lo lắng thường khiến cách giao tiếp trở nên căng thẳng và kiểm soát hơn.Khi bố mẹ lo lắng, họ thường tập trung vào việc ngăn ngừa rủi ro.

Ví dụ: sợ con học kém, sợ con thất bại, sợ con gặp nguy hiểm. Từ góc nhìn tâm lý, khi con người bị chi phối bởi nỗi lo, cách giao tiếp dễ chuyển sang dạng cảnh báo, phê bình hoặc kiểm soát. Bố mẹ có thể nói nhiều hơn về những điều con “chưa tốt”, “chưa đủ”, hoặc “phải sửa ngay”.

Tuy nhiên, trẻ em lại thường nghe những thông điệp này theo cách khác. Thay vì hiểu rằng bố mẹ đang lo lắng, trẻ có thể cảm nhận rằng bố mẹ không tin tưởng mình hoặc không hài lòng về mình. Khi điều này lặp lại nhiều lần, khoảng cách cảm xúc sẽ dần xuất hiện.

Trong thực tế, có một số sai lầm giao tiếp khá phổ biến trong nhiều gia đình Việt Nam: Thứ nhất là giao tiếp theo kiểu phán xét. Thay vì mô tả hành vi cụ thể, bố mẹ thường gắn nhãn cho con như “lười”, “bướng”, “vô trách nhiệm”. Những nhãn này dễ khiến trẻ cảm thấy bị đánh giá về con người của mình, thay vì chỉ về hành vi.

Thứ hai là so sánh. Văn hóa so sánh, đặc biệt là “con nhà người ta”, khá phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, so sánh hiếm khi tạo ra động lực tích cực. Ngược lại, nó dễ khiến trẻ cảm thấy bị hạ thấp hoặc bị cạnh tranh không cần thiết.

Thứ ba là nói quá nhiều nhưng lắng nghe quá ít. Trong nhiều trường hợp, bố mẹ có xu hướng giảng giải hoặc khuyên bảo dài, nhưng lại ít đặt câu hỏi để hiểu cảm nhận của con. Khi trẻ cảm thấy mình không được lắng nghe, động lực chia sẻ sẽ giảm dần.

Thứ tư là giao tiếp chỉ xuất hiện khi có vấn đề. Nhiều bố mẹ chỉ nói chuyện nghiêm túc với con khi con mắc lỗi hoặc khi cần nhắc nhở điều gì đó. Điều này khiến trẻ vô thức liên hệ việc nói chuyện với bố mẹ với cảm giác căng thẳng.

Những sai lầm này thường xảy ra không phải vì bố mẹ thiếu quan tâm, mà vì họ chưa có cơ hội học về kỹ năng giao tiếp cảm xúc trong gia đình. Khi bố mẹ nhận ra rằng cách nói chuyện có thể ảnh hưởng mạnh đến cảm nhận của con, họ thường sẵn sàng điều chỉnh.

“Sao con không như người ta?” Câu bố mẹ Việt thích nói đang âm thầm đẩy con ra xa - 6

Chuyên gia có thể chia sẻ vài ví dụ thực tế về việc thay đổi cách giao tiếp đã giúp cải thiện mối quan hệ gia đình không?

Trong thực hành tham vấn tâm lý, chúng tôi thường thấy rằng chỉ cần thay đổi một số thói quen giao tiếp nhỏ, bầu không khí gia đình có thể thay đổi đáng kể.

Một trường hợp tôi từng gặp là một gia đình có con trai ở độ tuổi trung học. Người mẹ thường xuyên phàn nàn rằng con “lười học và không chịu nghe lời”. Mỗi lần nói chuyện với con đều bắt đầu bằng những câu như “Con phải nghiêm túc hơn” hoặc “Con làm mẹ thất vọng”. Kết quả là cậu bé ngày càng ít nói và thường tránh ở nhà.

Trong quá trình tham vấn, người mẹ được khuyến khích thử thay đổi cách mở đầu cuộc trò chuyện. Thay vì bắt đầu bằng phê bình, bà thử bắt đầu bằng việc quan sát và hỏi thăm. Ví dụ: “Dạo này mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì ở trường không?” Ban đầu cậu bé vẫn khá dè dặt, nhưng sau một thời gian, em bắt đầu chia sẻ rằng mình đang gặp khó khăn với một môn học và cảm thấy áp lực.

Chỉ khi có không gian để chia sẻ, vấn đề thực sự mới được hiểu. Sau đó, hai mẹ con cùng tìm cách giải quyết, thay vì chỉ tập trung vào việc trách móc.

Một trường hợp khác là một người cha thường xuyên so sánh con gái với bạn bè. Khi nhận ra điều này, ông bắt đầu thay đổi bằng cách ghi nhận nỗ lực của con, dù là những tiến bộ nhỏ. Ví dụ, thay vì nói “Con cần xem lại bản thân đi, sao mãi không bằng bạn A”, ông nói “Bố thấy con đã cố gắng rất nhiều lần này”. Sau vài tháng, mối quan hệ giữa hai cha con trở nên gần gũi hơn, và cô bé cũng chủ động chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình.

Những ví dụ như vậy cho thấy rằng giao tiếp trong gia đình không chỉ là trao đổi thông tin, mà còn là xây dựng cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Khi trẻ cảm thấy mình được tôn trọng và lắng nghe, trẻ sẽ ít cần phải phòng vệ và dễ hợp tác hơn.

Điều quan trọng nhất có lẽ là bố mẹ không cần phải trở thành “chuyên gia tâm lý”. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ như lắng nghe nhiều hơn, phê bình ít hơn, và thể hiện sự tin tưởng vào con, mối quan hệ gia đình đã có thể thay đổi theo hướng tích cực.

“Sao con không như người ta?” Câu bố mẹ Việt thích nói đang âm thầm đẩy con ra xa - 7

Hơn 10 năm đứng lớp, giáo viên mầm non tiết lộ 3 kiểu trẻ luôn được cô yêu quý và bạn bè thích chơi cùng
Một giáo viên mầm non với kinh nghiệm hơn 10 năm cho biết, có 3 kiểu trẻ học hập tốt, được bạn bè quý mến ở lớp.

Dạy con 3-5 tuổi

Thi Thi
Nguồn: [Tên nguồn]05/03/2026 13:29 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con