Năm 24 tuổi, chị Dương Phương Linh (sinh năm 2000, Hà Tĩnh) đang theo đuổi con đường sự nghiệp và ước mơ của mình. Nhưng chính căn bệnh quái ác đã buộc chị phải tạm dừng tất cả các kế hoạch để chữa bệnh.
Căn bệnh ung thư đã kéo chị vào những ngày tháng đau đớn nhất, nhưng chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để chị Phương Linh viết nên hành trình bằng những tháng kiên cường và mạnh mẽ. Trải qua những ngày tháng khó khăn ấy, chị càng trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống hơn.
Khi ước mơ tuổi trẻ buộc phải tạm dừng
Đầu năm 2024, khi vừa tốt nghiệp đại học, chị Linh tìm được một công việc ổn định mà nhiều người mơ ước. Ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, ban ngày chị đi làm, buổi tối tiếp tục học thêm để trau dồi chuyên môn và kỹ năng, không ngừng hoàn thiện bản thân.
Cuốn theo guồng quay công việc và học tập, chị Linh gần như bỏ quên sức khỏe. Cuối tháng 4/2024, cơ thể bắt đầu “lên tiếng” với những cơn đau lưng âm ỉ, mệt mỏi, uể oải thường xuyên. Tưởng đó là dấu hiệu do làm việc quá sức nhưng tình trạng sụt cân nhanh chóng, những cơn sốt về đêm khiến chị lo lắng.
“Tôi có đi khám bác sĩ, uống thuốc cảm cúm, thuốc viêm họng nhiều ngày nhưng không khỏi”, chị kể lại. Chỉ đến khi xuất hiện hạch sưng đau ở cổ và tiến hành sinh thiết, kết quả trả về khiến chị gần như sụp đổ: Ung thư hạch U lympho hodgkin, giai đoạn II.
“Cầm trên tay tờ kết quả, tôi vẫn không tin bản thân mắc phải căn bệnh quái ác. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố mẹ, tôi không biết phải nói với bố mẹ như thế nào, tôi sợ bố mẹ sẽ sốc và lo lắng”, chị Linh trải lòng.
Đang trong độ tuổi đẹp nhất, chị Phương Linh buộc phải tạm dừng tất cả để điều trị bệnh (Ảnh: NVCC)
Từng có một cuộc sống nhiều người mơ ước, giờ đây chị buộc phải xin nghỉ việc, nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, thầy cô và những người bạn thân thiết ở Đà Nẵng để ra Hà Nội chữa bệnh.
“Lúc ấy, hàng nghìn suy nghĩ chạy trong đầu tôi. Mọi thứ với tôi chỉ mới vừa bắt đầu, tôi tự hỏi không biết khi nào bản thân mới khoẻ lại, tôi sẽ phải bỏ lỡ thời gian và cơ hội của mình đến khi nào?”, chị Linh bày tỏ.
15 tháng điều trị là một chuỗi thử thách khắc nghiệt với chị, một ca tiểu phẫu và sáu đợt hóa trị với những tác dụng phụ nặng nề. Tóc rụng, cân nặng sụt giảm, cơ thể nổi mẩn đỏ vì dị ứng thuốc, làn da đen sạm như bị cháy. “Nhìn mình trong gương, tôi không còn nhận ra chính mình nữa”, chị Linh nhớ lại những ngày tháng ấy.
Đã không ít lần chị Linh rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí muốn buông bỏ. Những ngày nằm viện kéo dài như vô tận, chị đếm từng ngày mong ngóng được về nhà. Thế nhưng, ngay khi hy vọng gần thành hiện thực, bệnh tình lại trở nặng, kế hoạch xuất viện lại lùi xa thêm. Vòng luẩn quẩn ấy khiến chị nhiều lần chao đảo niềm tin, nhưng sau cùng chị vẫn cố gắng bám trụ trên hành trình chữa bệnh đầy gian nan. Dần dần, chị học cách chấp nhận, không trốn tránh, để rồi sau mỗi đợt hóa trị lại mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
Sau tất cả, chị Linh dần chấp nhận bản thân trong một diện mạo khác (Ảnh: NVCC)
Điểm tựa kiên cường vượt qua “cơn bão” cuộc đời
Trên hành trình chiến đấu ấy, chị Phương Linh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bởi lúc nào cũng có sự đồng hành của bố. Không như nhiều bệnh nhân khác thường có mẹ hay chị em gái chăm sóc, bố là người luôn bên cạnh chị từ những ngày đầu điều trị.
“Chưa có ngày nào tôi phải ở viện một mình, bố luôn ở trước mắt tôi. Có những lúc tôi thật sự muốn bỏ cuộc, bố là người động viên, an ủi và kéo tinh thần tôi lên”, chị tâm sự.
Một điểm tựa vững chắc mang tên "Bố" - đồng hành với chị trong những ngày tháng khó khăn ấy (Ảnh: NVCC)
Với chị, bố không chỉ là chỗ dựa mà còn là người bạn, người đồng hành, thấu hiểu từng suy nghĩ mà chị chẳng cần phải nói thành lời. Chỉ cần mở mắt ra thấy bố bên cạnh là chị yên tâm, bởi chị biết bố sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ mình.
Chị kể, trong những ngày nằm viện, bố đã túc trực bên chị ngày đêm, lo chạy ngược chạy xuôi, chăm sóc chị từng chút một từ bữa ăn, ly sữa đến từng viên thuốc nhỏ. Chị nhớ mãi lần kỷ niệm hai bố con ra trước cổng bệnh viện để ăn tối, trời mưa to ngập cả đường về, bố quyết định cõng chị. Khoảnh khắc tay ôm chặt cổ bố, tay kia cầm dù che, chị nhận ra dù bản thân có lớn đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ là đứa con gái bé bỏng trong mắt bố, được bố bảo vệ che chở.
“Nhìn bóng dáng bố lo lắng cho mình, tôi chỉ ước có thể sớm khỏe mạnh để trở thành chỗ dựa, để bù đắp phần nào cho bố mẹ”, chị Linh nghẹn ngào.
Trong những ngày tháng dài nằm viện cũng là lúc chị Linh sống chậm lại, quan sát và lắng nghe nhiều hơn.
“Tôi nhận ra trước kia mình chỉ mải mê theo đuổi sự nghiệp mà quên mất bố mẹ đang dần già đi. Những ngày ở viện, tôi mới thấy rõ tóc bố đã bạc từ lúc nào, bờ vai vững chãi ngày nào giờ gầy guộc hơn. Tôi giận bản thân vì chưa kịp báo đáp công ơn thì đã khiến bố mẹ vất vả lo toan cho mình thêm một lần nữa”, chị Linh bày tỏ lòng mình.
Tình yêu thương của bố và cả gia đình là nguồn động lực lớn nhất để chị Linh mạnh mẽ vượt qua căn bệnh quái ác (Ảnh: NVCC)
May mắn hơn nữa, trong giai đoạn khó khăn nhất của chị, tình yêu thương của gia đình chính là sức mạnh vực dậy tinh thần cho chị Linh. Nhớ lại khoảnh khắc ông bà hay tin chị mắc bệnh, ông bà đã khóc sưng mắt nhiều ngày liền. Chị nghĩ đến người mẹ vừa phải đứng lớp giảng dạy, vừa gánh vác việc nhà và chăm sóc các con để chồng yên tâm ở viện cùng con gái lớn. Chị thương ba người em nhỏ ngoan ngoãn, học giỏi, luôn hiểu chuyện và hết lòng yêu thương chị.
“Tất cả họ là nguồn động lực lớn lao để tôi cố gắng, để tôi không cho phép mình gục ngã trước những gian khó của quá trình điều trị”, chị Linh xúc động bày tỏ.
Ung thư chính là nguyên nhân khiến chị phải tạm gác lại công việc, học tập và những dự định còn dang dở, nhưng nó cũng giúp chị thức tỉnh nhận ra: điều quý giá nhất vẫn là sức khỏe bản thân và gia đình. Giờ đây, mọi khó khăn dường như đã nhẹ nhàng hơn trước, chị Linh trân trọng từng phút giây được sống, yêu thương và dành thời gian ở cạnh gia đình nhiều hơn. Với chị, gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nguồn động lực lớn nhất giúp chị vững tin vào ngày mai tươi sáng.



