Chồng cũ nhắn tin vỏn vẹn 7 chữ sau nửa năm ly hôn, tôi khóc đỏ mắt

Cẩm Tú - Ngày 21/01/2026 06:01 AM (GMT+7)

Chỉ 7 từ ngắn ngủi mà nước mắt tôi rơi không ngừng.

Tôi và chồng cũ quen nhau trong một đám cưới của bạn bè. Khi đó, anh là bạn của chú rể, còn tôi là phù dâu. Giữa một buổi tiệc đông người, ồn ào và náo nhiệt, chúng tôi lại được sắp xếp chung một nhóm chơi trò chơi.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi tiệc tan, chúng tôi gần như luôn đứng cạnh nhau. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử lịch sự, lúc nào cũng để ý xem tôi có mệt không. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi còn có cảm giác như người đang kết hôn hôm đó là mình.

Cuối buổi tiệc, tôi chủ động xin anh số liên lạc. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ trên mạng xã hội, nhưng càng nói càng thấy hợp. Chúng tôi có nhiều chủ đề chung, từ công việc, phim ảnh cho đến những chuyện rất đời thường. Vào những dịp lễ, anh rủ tôi đi ăn, xem phim. Cảm giác ở bên anh rất dễ chịu, không gượng gạo, không phải cố gắng tỏ ra điều gì. Thế rồi, khi tình cảm còn đang nồng nhiệt nhất, chúng tôi kết hôn.

Sau cưới, tôi dọn về sống chung với mẹ chồng. Bố chồng đã mất từ trước đó, mẹ chồng ở một mình lâu ngày nên tinh thần không được tốt, có dấu hiệu trầm cảm. Chồng cũ không yên tâm để mẹ sống một mình nên quyết định ở chung, tiện chăm sóc. Tôi hiểu điều đó, cũng chưa từng phản đối.

Sau cưới, tôi dọn về sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Sau cưới, tôi dọn về sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Nhưng mẹ chồng nàng dâu ở chung khó tránh khỏi bất đồng. Vấn đề bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Tôi làm trong lĩnh vực truyền thông, công việc bận rộn, thường xuyên tăng ca, giờ giấc thất thường. Trước khi kết hôn, tôi sống một mình, không quá để ý đến việc dọn dẹp nhà cửa. Khi rảnh rỗi, tôi chỉ muốn nằm nghỉ trên giường cho lại sức. Thói quen ấy mang theo cả vào hôn nhân.

Mẹ chồng thì không như vậy. Bà quen nếp sinh hoạt gọn gàng, chỉn chu. Trong mắt bà, tôi luộm thuộm, lười biếng, không biết làm việc nhà. Gần như ngày nào tôi cũng nghe bà than phiền, chỉ trích.

Có hôm tôi vừa tan làm, mệt đến mức không muốn nói chuyện, mẹ chồng lại đứng trước mặt nói liên tục. Tôi cố nhịn, tự nhủ bà sức khỏe không tốt, mình nhường một chút cũng không sao. Nhưng, sự im lặng của tôi lại khiến mọi thứ tệ hơn.

- Mẹ nói vậy là vì muốn tốt cho con, con phải biết nghe và tiếp thu chứ?

Những câu như thế lặp đi lặp lại, khiến tôi dần kiệt sức.

Bà còn chê tôi không biết nấu ăn. Tôi đã cố gắng học, vụng về nhưng rất nghiêm túc. Thế nhưng, những gì bà nhìn thấy chỉ là khuyết điểm. Sau mỗi lần bị mắng, tôi lại kể với chồng cũ. Ban đầu, anh còn an ủi:

- Em chịu khó một chút, mẹ cũng không cố ý đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi.

Nhưng dần dần, anh im lặng nhiều hơn. Tôi biết anh khó xử, một bên là mẹ, một bên là vợ, nhưng sự im lặng ấy vẫn làm tôi tổn thương.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa. Một lần cãi nhau lớn đã xảy ra. Tôi nói hết những uất ức mình chịu đựng bấy lâu. Nói xong, tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, mẹ chồng đổ bệnh và phải nhập viện. Bà trách tôi, cho rằng tất cả là lỗi của tôi. Chồng không nói gì, chỉ lặng lẽ lo cho mẹ. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.

Trong mắt mẹ chồng, tôi luộm thuộm, lười biếng, không biết làm việc nhà. (Ảnh minh họa)

Trong mắt mẹ chồng, tôi luộm thuộm, lười biếng, không biết làm việc nhà. (Ảnh minh họa)

Sau khi mẹ chồng xuất viện, mọi thứ không hề khá hơn. Gặp nhau là cãi vã, không ai chịu nhường ai. Chồng vẫn không đứng về phía tôi. Trong cơn giận, tôi nói:

- Nếu anh không bảo vệ được em, thì cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa?

Và, tôi quyết định ly hôn.

Sau ly hôn, tôi dọn ra ngoài thuê phòng ở. Cuộc sống trở lại như trước, ban ngày đi làm, ban đêm về nhà một mình. Chỉ là, căn phòng bỗng trở nên trống trải lạ thường. Không còn ai pha cho tôi một tách trà khi tôi làm việc khuya, không còn ai ngồi cạnh tôi xem phim, rồi vừa cười vừa lau nước mắt cho tôi khi tôi khóc vì một cảnh phim buồn. Tôi bắt đầu nhớ anh, nhớ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nửa năm sau ly hôn, đúng vào sinh nhật tôi, tan làm về, tôi tự mua cho mình một chiếc bánh kem rồi tự thắp nến thổi. Khoảnh khắc đó, ký ức xưa ùa về. Sinh nhật năm ngoái, anh còn ở bên, tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, vậy mà giờ tôi chỉ có một mình.

Rồi, diện thoại rung lên, là tin nhắn từ anh.

“Mệt rồi thì về nhà đi em”.

Chỉ 7 từ ngắn ngủi mà nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi chợt nhận ra, anh vẫn đang đợi tôi. Còn tôi, hóa ra chưa từng quên được anh. Cuộc ly hôn năm ấy, có lẽ chỉ là sự bốc đồng của cả hai.

Nhưng nếu quay lại, tôi vẫn phải đối diện với mẹ chồng, với những mâu thuẫn cũ. Tôi tự hỏi mình liệu lần này, tôi có đủ bình tĩnh và trưởng thành để không lặp lại sai lầm hay không? Và liệu tình yêu có đủ lớn để cả hai cùng học cách thay đổi?

Nhắn tin bảo vợ cũ đến ăn cơm nhưng gửi nhầm cho cô giáo của con, cô đáp 4 từ khiến tôi choáng
Tuy là một sai lầm rất nhỏ nhưng lại làm thay đổi cuộc sống của hai cha con tôi theo cách không ai ngờ tới.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]21/01/2026 04:51 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự