Chồng đi công tác xa, trước khi ngủ con gái 5 tuổi bỗng hỏi: “Bố trốn trong tủ nhiều ngày rồi, khi nào bố ra?”

Cẩm Tú - Ngày 10/03/2026 07:59 AM (GMT+7)

Tôi sững lại. Câu nói ấy khiến tôi bất giác nhìn ra góc phòng khách.

Chồng tôi đi công tác xa nửa năm. Ngày anh kéo vali ra khỏi cửa, con bé nhà tôi cứ bám chặt chân bố, hỏi đi hỏi lại bao giờ bố về. Tôi phải dỗ dành mãi, giải thích rằng bố đi làm việc ở nơi rất xa, phải vài tháng nữa mới về được.

Thời gian đầu, con bé nhớ bố lắm, tối nào cũng đòi gọi video. Hai bố con nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời, từ chuyện ở lớp mẫu giáo, chuyện bạn nào tranh đồ chơi, đến chuyện hôm nay nó ăn được mấy cái bánh. Mỗi lần tắt máy, nó lại hôn vào màn hình điện thoại rồi ngoan ngoãn đi ngủ.

Nhưng khoảng một tháng sau, chồng tôi bắt đầu bận rộn hơn. Công trình gấp, giờ giấc đảo lộn, có hôm không gọi được. Tôi giải thích với con, rằng bố đang làm việc vất vả, khi rảnh sẽ gọi.

Có lẽ từ lúc đó, con bé bắt đầu nhớ bố theo một cách rất trẻ con.

Chồng tôi đi công tác xa đã nửa năm. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi đi công tác xa đã nửa năm. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy là một buổi tối khá bình thường. Tôi vừa dỗ con ngủ, vừa kéo chăn lên cho nó. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngoài đường hắt nhẹ qua khe cửa. Con bé nằm im một lúc, rồi khẽ kéo tay tôi hỏi: 

- Mẹ ơi… bố trốn trong tủ nhiều ngày rồi, khi nào bố ra?

Tôi sững lại. Câu nói ấy khiến tôi bất giác nhìn ra góc phòng khách. Ở đó có cái tủ gỗ lớn để đồ linh tinh của gia đình. Trong bóng tối, nó hiện lên thành một khối đen lặng lẽ. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi cố giữ giọng bình thường rồi nói với con:

- Bố đang làm việc ở rất xa, không ở trong tủ đâu con.

Con bé không cãi, nhưng cũng không tỏ vẻ bị thuyết phục. Nó chỉ nhìn tôi một lúc, đôi mắt trong veo rất nghiêm túc rồi khẽ nói:

- Nhưng con nghĩ bố đang chơi trốn tìm.

Câu nói ấy khiến tôi bất chợt nhớ ra một chuyện cũ. Trước khi đi công tác, chồng tôi rất hay chơi trốn tìm với con. Căn nhà không rộng, nhưng với một đứa trẻ 5 tuổi thì có rất nhiều chỗ để trốn như sau rèm cửa, dưới bàn ăn, trong phòng giặt… Và có một lần, anh đã trốn trong chính cái tủ đó.

Hôm đó tôi còn đang nấu cơm trong bếp, hai bố con chạy khắp nhà. Con bé tìm mãi không thấy, cuối cùng ngồi phịch xuống đất gần khóc. Đúng lúc ấy, cửa tủ bật mở, chồng tôi chui ra làm nó hét lên vì bất ngờ rồi cười ngặt nghẽo. Từ đó, cái tủ ấy trở thành “chỗ trốn huyền thoại” của bố trong trò chơi của hai người. Có lẽ vì vậy mà trong đầu con bé, cái tủ luôn gắn với hình ảnh bố.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn. Thỉnh thoảng, con bé lại dừng lại trước cái tủ một lúc. Có khi nó áp tai vào cánh tủ, có khi chỉ đứng nhìn rất lâu.

Một buổi chiều, tôi đang gấp quần áo thì thấy con bé ngồi bệt trước tủ, ôm con gấu bông. Tôi hỏi nó đang làm gì. Nó ngẩng lên rất tự nhiên, nói nhỏ:

- Con đang chờ bố ra.

Tôi không biết nên cười hay nên buồn. Trẻ con đôi khi tưởng tượng rất đơn giản. Với người lớn, việc ai đó đi xa là chuyện rõ ràng, nhưng với một đứa bé 5 tuổi, “đi xa” là khái niệm rất mơ hồ. Trong suy nghĩ của con, bố chỉ là… đang trốn ở đâu đó trong nhà.

Tôi không biết nên cười hay nên buồn trước câu nói của con gái. (Ảnh minh họa)

Tôi không biết nên cười hay nên buồn trước câu nói của con gái. (Ảnh minh họa)

Có hôm tối muộn, tôi lại nghe tiếng lạch cạch ngoài phòng khách. Bước ra thì thấy con bé đang đứng trước cái tủ, bàn tay nhỏ đặt lên cánh cửa gỗ. Tôi hỏi khẽ:

- Sao con chưa ngủ lại ra ngoài này?

Nó quay lại nhìn tôi rồi nói rất nghiêm túc:

- Con nghĩ bố sắp ra rồi.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi bế con vào phòng, ôm nó một lúc thật lâu. Nó nhanh chóng ngủ thiếp đi, còn tôi thì nằm nhìn lên trần nhà rất lâu.

Hóa ra, trẻ con nhớ ai đó không phải bằng lời than thở hay nước mắt. Chúng chỉ đơn giản là tin rằng người đó vẫn đang ở đâu đó gần mình.

Tối hôm sau, khi chồng gọi video, tôi kể lại chuyện này cho anh nghe. Anh im lặng khá lâu rồi nói:

- Chắc con bé nhớ anh quá.

Sau đó, anh bảo tôi đưa điện thoại ra phòng khách, quay về phía cái tủ. Sau đó, anh gọi to qua màn hình:

- Con gái ơi, bố không trốn trong tủ đâu. Bố đang đi làm xa, vài tháng nữa bố về rồi mình lại chơi trốn tìm nhé.

Tôi không biết con bé có thực sự tin hoàn toàn hay không, nhưng từ hôm đó, nó ít đứng trước cái tủ hơn. Chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua, nó lại nhìn vào đó một cái, giống như kiểm tra xem… có ai đang trốn trong đó không.

Còn tôi thì hiểu một điều rất rõ. Đối với người lớn, nửa năm có thể chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng đối với một đứa trẻ 5 tuổi, đó là cả một mùa dài của nỗi nhớ. Và đôi khi, cách duy nhất để vơi bớt nỗi nhớ ấy là tin rằng bố vẫn đang ở đâu đó trong căn nhà này, chỉ là đang chơi trốn tìm mà thôi.

Dọn phòng chuẩn bị tái hôn bỗng thấy một cuốn sổ, mở ra tôi cầu xin vợ cũ quay lại với mình
Có những chuyện khi đang ở trong đó, mình luôn nghĩ bản thân làm đúng. Nhưng khi mọi thứ đã kết thúc rồi, nhìn lại mới nhận ra có thể mình đã hiểu sai...

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]10/03/2026 06:53 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự