Trong thoáng chốc, tôi nghĩ là do mẹ chồng không muốn mất cháu trai nên mới níu giữ tôi.
Mẹ chồng tôi là một người tốt bụng, từ khi lấy chồng đến nay, bà đối xử với tôi như con gái ruột. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc này đã kết thúc cách đây không lâu.
Tôi và chồng ly hôn vì tính cách không hòa hợp, chồng ăn chơi lêu lổng và cả hai có nhiều mâu thuẫn. Khoảnh khắc nhận được giấy ly hôn, trong tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này, nhưng mặt khác tôi lại lo lắng không biết phải giải thích với mẹ chồng, với con thế nào, vì chúng tôi âm thầm ly hôn.
Quả nhiên, khi biết tin, mẹ chồng rất đau lòng. Thế nhưng, bà không hề trách móc mà ngược lại còn nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào nói:
- Con ơi, chuyện này mẹ không trách con đâu, là con trai mẹ không biết quý trọng con mà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây mãi mãi là nhà của con, con không thể rời đi, không thể đưa cháu trai của mẹ đi được.
Khi biết tin tôi ly hôn với chồng, mẹ chồng rất đau lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi sửng sốt, không hiểu tại sao mẹ chồng lại nhất quyết bắt tôi ở lại đây. Thậm chí trong thoáng chốc, tôi còn nghĩ là do mẹ chồng không muốn mất cháu trai nên mới níu giữ tôi. Nhưng, những lời tiếp theo của mẹ khiến tôi phải bật khóc:
- Trước đây mẹ cũng như con, gặp bất hạnh trong hôn nhân. Lúc đó bố thằng Thắng (tên chồng cũ tôi) vừa cờ bạc lại có thói trăng hoa, bạo lực gia đình. Khi Thắng được 2 tuổi, mẹ không thể chịu đựng được nữa nên ôm con rời khỏi căn nhà đó mà không một xu dính túi. Cuộc sống làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, huống gì con còn chẳng còn người thân nào thì biết bấu víu vào đâu?
Con ơi, từ khi con bước chân vào nhà này thì mẹ đã coi con như con gái rồi. Đây là nhà của con, con không phải đi đâu cả. Người cần đi là thằng Thắng. Con cứ ở đây với mẹ, hai mẹ con ta cùng nhau nuôi cu Bi (tên con tôi) khôn lớn thành người. Ở đây ít ra hai mẹ con con còn có mái nhà che nắng che mưa, mẹ đỡ đần được đôi chút, chứ giờ con không có gì trong tay, đi ra ngoài mẹ lo lắm. Khi nào con có kinh tế ổn định, cu Bi lớn hơn, con muốn chuyển ra ngoài thì mẹ sẽ không cản nữa.
Nghe vậy, tôi ôm chặt lấy mẹ chồng mà khóc như chưa từng được khóc. Khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng, tôi cảm ơn mẹ chồng và quyết định ở lại đây.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định ở lại với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, cuộc sống luôn đầy rẫy những khúc mắc. Sau khi ly hôn, chồng cũ thỉnh thoảng vẫn về nhà quấy rối, đay nghiến tôi, cố gắng giành lại quyền nuôi con. Lần nào cũng vậy, đều là mẹ bước tới để bảo vệ tôi.
- Anh đã mất đi một người vợ thảo hiền rồi, nên học cách buông tay đi cho hai mẹ con nó được sống yên. Còn anh, nếu cứ tiếp tục chơi bời lêu lổng như thế thì cả đời này tôi không cần đứa con trai như anh nữa cũng được.
Với sự hỗ trợ của mẹ, tôi dần bước ra khỏi quá khứ đau buồn và bắt đầu lên kế hoạch làm lại cuộc đời mình. Tôi đăng ký tham gia các lớp đào tạo để nâng cao kỹ năng của mình, và với sự giúp đỡ của mẹ, tôi đã mở được một cửa hàng nhỏ. Công việc kinh doanh đang dần đi đúng hướng và tôi ngày càng trở nên tự tin hơn.
Về phía chồng cũ, sau khi nếm trải đủ đắng cay, cuối cùng anh cũng hiểu ra mình đã sai, nỗ lực thay đổi bản thân và xin tôi tha thứ. Tuy nhiên, tôi không còn tình cảm gì với anh nữa, nếu có thể thì cứ làm bạn thôi.