Dụ dỗ mãi bạn gái vẫn đuổi về, lén quay lại qua khe cửa tôi thấy cảnh tượng sốc óc

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 01/12/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nghĩ thế nên tôi lén lút quay lại. Tắt máy dắt xe từ xa rồi nhẹ nhàng đi vào sân nhà Dung, bước lên bậc thềm tôi hé mắt nhìn qua khe cửa sổ. Để rồi thấy cảnh tượng trong phòng khách mà tôi đứng hình.

Tôi và Dung là đồng nghiệp. Tôi mới chuyển đến công ty này đã lập tức bị ấn tượng bởi sự hiền lành, dịu dàng của cô ấy. Dung tốt lắm, là một người phụ nữ lý tưởng, vừa xinh xắn lại chăm chỉ, lương thiện, chẳng hiểu sao 29 tuổi rồi mà cô ấy vẫn độc thân.

Hỏi thăm cánh nam đồng nghiệp trong công ty thì được biết, trước đây khi cô ấy mới vào làm cũng rất nhiều anh chàng trồng cây si. Song chẳng hiểu sao Dung chưa có bạn trai nhưng lại cự tuyệt toàn bộ. Mọi người đều bảo cô ấy yêu cầu rất cao. Nhưng qua tiếp xúc nhìn nhận tính cách và con người thì tôi đánh giá Dung không phải mẫu phụ nữ như vậy.

Bỏ qua lời khuyên can của mọi người, tôi vẫn quyết định tán tỉnh Dung. Để rồi trong sự ngạc nhiên và kinh hãi của tất cả, tôi đã có được cô ấy, Dung gật đầu trở thành bạn gái tôi. 

Yêu nhau 2 tháng thì chúng tôi xảy ra quan hệ. Hai đứa ngày càng thân thiết, tôi càng thích đến nhà Dung để được ăn cơm cô ấy nấu. Ăn ngoài hàng vừa tốn kém lại mất vệ sinh mà không ngon bằng. Tuy nhiên Dung không mời tôi đến nhà. Mỗi lần đưa cô ấy về, vào uống được cốc nước, chưa ngồi nổi 30 phút Dung đã muốn tiễn bạn trai về. Hỏi lý do thì cô ấy bảo không muốn mọi người xung quanh xì xào nhòm ngó, sợ mang tiếng gái chưa chồng đã dẫn đàn ông về nhà lúc đêm hôm.

Mỗi lần đưa cô ấy về, vào uống được cốc nước, chưa ngồi nổi 30 phút Dung đã muốn tiễn bạn trai về. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần đưa cô ấy về, vào uống được cốc nước, chưa ngồi nổi 30 phút Dung đã muốn tiễn bạn trai về. (Ảnh minh họa)

Tôi thì thấy sự lo lắng của Dung đúng là thừa. Thế kỷ 21 rồi chứ có còn thế kỷ 19 nữa đâu mà lo những điều đó. Hơn nữa chúng tôi yêu đương nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân, việc gì phải sợ. Nhưng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cô ấy. Mặt khác cũng thấy vui vui vì bạn gái biết giữ danh tiếng. 

Yêu nhau 5 tháng thì đến sinh nhật tôi. Dung đặt một bàn tiệc để chúc mừng tôi ở nhà hàng. Tôi rất vui, cho dù mong muốn thật sự là được cô ấy nấu ăn cho. Lúc ăn tối có uống mấy chén rượu nên khi đưa Dung về nhà, tôi đã tự nhủ hôm nay phải qua đêm ở nhà cô ấy.  

Nhưng vẫn như mọi lần tôi ngồi được 30 phút Dung đã muốn đuổi tôi về. Song lần này thì tôi nhất quyết không đồng ý, bằng mọi giá phải ngủ lại nhà Dung. Danh tiếng của cô ấy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa chúng tôi cũng có quan hệ rồi, đã vào khách sạn với nhau chứ có phải vẫn trong sáng đâu. 

Tôi sấn đến đến ôm chầm lấy Dung định kéo cô ấy vào phòng ngủ. Vậy nhưng Dung vùng vẫy quyết liệt, đẩy mạnh tôi ra rồi gằn giọng bảo tôi phải tôn trọng ý muốn của cô ấy. Dung nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm khắc. Thấy thái độ cứng rắn và cương quyết của cô ấy, tôi sợ Dung thật sự giận nên đành phải bỏ cuộc.

Tôi cũng bực nên lập tức bỏ về. Dung tiễn tôi ra tận cổng, thấy tôi lên xe rời đi rồi mới quay trở vào nhà. Nhưng đi được một đoạn, trong lòng tôi bỗng nảy ra suy nghĩ táo bạo. Liệu có phải Dung có điều gì giấu giếm tôi hay không? Đã yêu nhau đến mức này, cô ấy chỉ sống một mình, hà cớ gì không thể cho tôi ngủ lại? Nếu ngại điều tiếng thì sáng hôm sau tôi về từ sáng sớm là được chứ gì?

Nghĩ thế nên tôi lén lút quay lại. Tắt máy dắt xe từ xa rồi nhẹ nhàng đi vào sân nhà Dung, bước lên bậc thềm tôi hé mắt nhìn qua khe cửa sổ. Để rồi thấy cảnh tượng trong phòng khách mà tôi đứng hình.

Bên trong không chỉ có Dung mà còn có một người đàn ông khác. Anh ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn, vẻ mặt phẫn nộ hầm hầm nhìn Dung, sau đó giơ tay giáng cho cô ấy một cái bạt tai: 

- Đi với trai sung sướng quá nhỉ? Nếu tao không ở đây thì mày đã để nó ở lại rồi hú hí cả đêm phải không? Tại mày mà tao ra nông nỗi này. Thế mà mày suốt ngày áo váy đú đởn đi với trai, còn tao phải trốn chui trốn lủi trong phòng tối, khổ nhục ê chề… Tất cả là tại mày!

Tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày nay, không biết phải chọn lựa ra sao. (Ảnh minh họa)

Tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày nay, không biết phải chọn lựa ra sao. (Ảnh minh họa)

Thấy bạn gái bị đánh, dù rất giận cô ấy có điều bí mật giấu mình nhưng cũng không nhịn được nữa mà tông cửa xông vào. Ba người nhìn nhau đều tái mặt bàng hoàng.

Rồi Dung vừa khóc lóc vừa kể lại, tôi mới biết gã đàn ông đó chính là chồng sắp cưới của cô ấy, song là chuyện đã qua rồi. Đêm đó họ đi chơi về muộn gặp tai nạn, anh ta vì cứu Dung mà bị tổn thương vĩnh viễn. Vậy là Dung phải chịu trách nhiệm với anh ta. Không cưới hỏi gì nhưng cô ấy phải nuôi gã ta cả đời. Sống chung, chăm sóc gã ta, tôi đến thì gã tạm lánh đi. 

Sở dĩ gã đồng ý cho cô ấy yêu tôi vì Dung bảo bây giờ lương thấp, yêu tôi sẽ được tiền chu cấp thêm, mới nuôi nổi anh ta. Tất nhiên Dung nói dối, tôi không hề chu cấp cho cô ấy đồng nào. Dung bảo vì quá yêu tôi nên mới nói dối như vậy.

Sau khi tôi xuất hiện, gã đàn ông đó suy nghĩ một lát rồi tuyên bố sẽ buông tha cho Dung để chúng tôi thoải mái đến với nhau. Nhưng mỗi tháng tôi phải chu cấp cho anh ta 10 triệu tiền chi tiêu. Từ giờ cho đến hết đời. 

Tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày nay, không biết phải chọn lựa ra sao. Tôi yêu Dung nhưng bảo tôi gánh thêm gánh nặng đó thì thật sự vẫn rất băn khoăn? 

Rủ bạn gái nhút nhát qua đêm, 4h sáng em thủ thỉ một câu khiến mặt tôi tái xanh
Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa gặp lại Tâm vì thực sự thấy sợ hãi.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự