Tôi không có tiền cho bố mẹ. Em gái vẫn đang học đại học, bố mẹ thì chỉ có vài đồng tiết kiệm ít ỏi, làm sao đủ chữa bệnh cho bố. Tôi chợt nghĩ đến quỹ tiết kiệm chung của hai vợ chồng, hiện tại do tôi bảo quản và có thể tùy ý rút tiền.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Vợ chồng tôi vừa cưới nhau được 5 tháng, vẫn chưa có con. Sau đám cưới chúng tôi thống nhất ngoài tiền chi tiêu cá nhân, tiền sinh hoạt phí hàng tháng trong nhà thì mỗi tháng vợ chồng sẽ đóng góp vào quỹ tiết kiệm chung để dùng cho những việc lớn và dự phòng tương lai.
Lương tôi được hơn chục triệu thôi, lương chồng cao gấp mấy lần. Anh cũng rất công bằng khi vợ chồng tôi đóng góp trách nhiệm theo tỷ lệ thu nhập. Quỹ chi tiêu hàng tháng tôi cầm để mua sắm, nội trợ. Quỹ tiết kiệm chung chồng cũng tin tưởng để vợ giữ, dù anh đóng góp phần lớn.
Cách đây 2 tuần, tôi về thăm nhà đẻ. Thấy mẹ khóc đến sưng đỏ mắt còn bố thì trầm lắng ưu tư, tôi vội vàng gặng hỏi mới biết bố vừa đi khám phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 1. Tôi bật khóc vì thương bố. Cũng may bác sĩ bảo bệnh của bố tôi phát hiện khá sớm, nếu điều trị đến nơi đến chốn thì thời gian ông sống bên con cháu vẫn được tương đối dài.
Tôi bật khóc vì thương bố. (Ảnh minh họa)
Thú thực lương tôi mua sắm cá nhân, chi dùng hàng tháng cũng gần hết, đóng góp vào quỹ tiết kiệm chung chẳng được bao nhiêu. Tôi không có tiền cho bố mẹ. Cô em gái vẫn đang học đại học, bố mẹ thì chỉ có vài đồng tiết kiệm ít ỏi, làm sao đủ chữa bệnh cho bố. Tôi chợt nghĩ đến quỹ tiết kiệm chung của hai vợ chồng, hiện tại do tôi bảo quản và có thể tùy ý rút tiền.
Vừa mới cưới nhau không lâu, tôi thật sự không muốn nói chuyện này ra xin anh giúp đỡ vì ngại. Phần nữa là tôi sợ anh không đồng ý, rồi thu lại quyền giữ tiền. Cuối cùng tôi quyết định tự ý rút tiền không nói với chồng, tự nhủ sẽ sớm bù lại số tiền đó trước khi anh phát hiện ra.
Ai ngờ tôi vừa rút tiền được 1 tuần thì chồng có việc làm ăn muốn bàn với vợ. Không giấu được nữa, tôi đành phải thú nhận mọi chuyện. Chồng giận vợ lắm, mắng tôi té tát: “Khoan hãy nói tới chuyện anh có đồng ý cho nhà vợ mượn tiền hay không, thế nhưng riêng việc em giấu anh lấy tiền là không được. Em làm thế từ giờ anh sao dám tin tưởng em nữa? Em khiến anh quá thất vọng, anh tin tưởng em chẳng toan tính gì, đưa tiền cho em giữ, còn em thì lén lút qua mặt chồng!”.
Tôi không cãi được, chỉ biết xin lỗi chồng và khóc thôi. Tôi cũng giải thích với anh rằng mình không lấy tiền chi tiêu lung tung, sẽ cố gắng làm lụng để trả lại anh. Vợ chồng tôi chưa có con chung, mới chỉ kết hôn nửa năm, nói thẳng ra tình nghĩa chưa đủ sâu nặng để anh cho nhà vợ mấy trăm triệu. Về điều này dù buồn nhưng tôi cũng hiểu được tâm trạng của anh.
Giữa lúc chúng tôi đang to tiếng thì bố chồng đột nhiên gõ cửa hỏi có chuyện gì vì ông nghe thấy tôi khóc. Chồng tôi thuật lại mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ sẽ bị bố chồng mắng là chỉ biết mang tiền về nhà đẻ nhưng không, lời ông thốt ra khiến tôi phải sững sờ:
"Vậy tôi hỏi anh, nếu tôi cũng ốm bệnh như thế, anh muốn vợ mình cư xử thế nào? Tất nhiên là anh muốn vợ hết lòng với nhà chồng, cả về vật chất lẫn tiền bạc đúng không? Nếu anh muốn nhận về thì hãy đối xử với người khác tương tự như vậy, đó là lẽ tất yếu ở đời.
Nói về việc vợ anh giấu chồng, anh nên tự trách mình vì chưa cho vợ đủ niềm tin nên nó mới không dám nói thẳng với anh đấy. Rõ ràng nói sợ anh từ chối. Anh đã biểu hiện thế nào để vợ nghĩ rằng anh không sẵn lòng giúp đỡ nhà vợ? Đó là sự thất bại của một người chồng đấy!".
Còn tôi thì thấy thật may mắn khi có người bố chồng thấu tình đạt lý... (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bị bố răn dạy thì im lặng không nói thêm lời nào, còn tôi chỉ biết khóc vì quá bất ngờ và cảm động. Hôm sau, anh chủ động xin lỗi vì thái độ thô lỗ và gay gắt hôm trước. Anh cùng tôi về thăm bố mẹ và còn bày tỏ sẵn lòng xin nghỉ làm nếu bố tôi cần người chăm sóc trong viện.
Bố mẹ tôi vui lắm vì có một chàng rể tuyệt vời. Còn tôi thì thấy thật may mắn khi có người bố chồng thấu tình đạt lý để dù các con có sai trái thì đã có ông uốn nắn chỉ đường…