Mẹ nhếch nhác đến công ty đưa cơm tôi không gặp, rồi lén nhìn mà tái mét thấy một người 

Ngày 27/05/2022 14:30 PM (GMT+7)

Tôi không muốn đồng nghiệp nhìn thấy mẹ. Họ sẽ chê cười hoàn cảnh của tôi, sẽ biết tôi nói dối. Bởi vì tôi trót khoe với họ về điều kiện nhà mình không đến nỗi tồi...

Nghe audio
0:00
0:00

Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi ăn học, khôn lớn trưởng thành. Tôi biết mẹ rất vất vả. Song được đi làm ở một công ty lớn, xung quanh tôi toàn những người văn minh giàu có khiến tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình và mẹ ngày càng khác biệt. 

Là con trai duy nhất của bà, sau này tôi phải có trách nhiệm nhưng hiện tại thì tôi chỉ muốn sống riêng mà thôi. Bởi vậy nhà ở ngoại ô cách nội thành cũng chỉ 30 cây số nhưng tôi thuê trọ sống trong trung tâm và không thường xuyên về nhà. 

Mấy hôm trước tôi đang làm việc trên công ty thì chợt nhận được điện thoại của mẹ. Bà hỏi tôi được nghỉ trưa chưa, bà đang đứng dưới tòa nhà công ty tôi. Mẹ cười bảo hôm trước thấy tôi nhắc thèm cá kho, là món ăn ngày xưa bà thường nấu mà tôi rất thích, vậy nên bà cất công hầm một nồi mang vào thành phố cho tôi ăn dần.

Mẹ nhếch nhác đến công ty đưa cơm tôi không gặp, rồi lén nhìn mà tái mét thấy một người  - 1

Tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình và mẹ ngày càng khác biệt. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà giật mình vội bảo bà đi về, tôi đang rất bận không thể xuống gặp được. Mẹ thất vọng lắm, hỏi tôi chỉ xuống nhận đồ cũng không được hay sao. Bà đưa đồ cho tôi xong rồi sẽ về luôn. Vấn đề không phải xuống được hay không mà tôi không muốn đồng nghiệp nhìn thấy mẹ. Họ sẽ chê cười hoàn cảnh của tôi, sẽ biết tôi nói dối. Bởi vì tôi trót khoe với họ về điều kiện nhà mình không đến nỗi tồi. Bây giờ thấy tôi có một bà mẹ nhếch nhác nghèo khổ như thế, chắc chắn tôi sẽ trở thành trò cười trong công ty. 

Tôi kiên quyết bảo mẹ về đi, cuối tháng rảnh rỗi tôi sẽ về thăm bà. Sau đó thì tôi dập máy, nghĩ bụng bà đợi một lúc không rồi cũng phải về thôi. Khoảng 30 phút sau tôi nóng ruột bèn lén xuống, nấp ở một góc khuất nhìn xem bà đã đi chưa. Tôi giật mình khi thấy mẹ vẫn đứng trước sảnh tòa nhà công ty tôi. Nhưng bà không đứng một mình mà bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Tôi càng choáng váng hơn nữa khi nhận ra người đó chính là bạn gái mình. Thu xinh xắn dễ thương, tuy gia cảnh không quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Tôi chưa bao giờ dám kể với Thu về hoàn cảnh thật của mình, định bụng lúc nào “ván đã đóng thuyền” mới cho em biết để Thu có chán nản thì cũng không dễ dàng chia tay tôi.

Bởi vậy mà nhìn thấy hai người đứng cạnh nói chuyện khiến tôi không khỏi hốt hoảng sợ hãi. Nhưng lúc đó tôi không thể ra mặt được. Lát sau thì mẹ tôi cũng đứng dậy rời đi, còn Thu quay lại công ty với một túi đồ trên tay. Nếu tôi không lầm thì đó chính là món cá kho mẹ vốn định mang cho tôi.

Gặp nhau trên văn phòng, tôi giả vờ hỏi thăm Thu, để rồi càng phải tái mét nghe cô ấy nói:

“Em tình cờ gặp một bác gái dưới sảnh công ty. Khổ thân bác ấy quá anh ạ. Cất công vượt đường xa mang đồ ăn đến cho con trai mà anh ta nhất định không chịu xuống nhận, để mặc bác ấy ngồi đợi rồi ra về như thế. Bác ấy khóc tâm sự với em rằng biết con trai xấu hổ về mẹ nên sẽ không bao giờ đến đây lần nào nữa. Rồi bác ấy hỏi em nếu không ngại thì bác tặng lại món đồ ăn này. Em vốn thích mấy món dân dã nên đã nhận”.

Thu còn cằn nhằn trách mắng người đàn ông kia thật bất hiếu. Mẹ có thế nào cũng là người đã sinh ra và nuôi lớn mình, không yêu thương phụng dưỡng và bảo vệ mẹ thì thôi, lại còn đối xử với bà như thế. 

Mẹ nhếch nhác đến công ty đưa cơm tôi không gặp, rồi lén nhìn mà tái mét thấy một người  - 2

Chỉ có bà mới đối xử tốt với tôi một cách vô điều kiện. (Ảnh minh họa)

“Rồi anh ta sẽ phải hối hận khi hiểu ra trên đời này người đối xử tốt với mình nhất chỉ có thể là mẹ mà thôi. Cô gái nào lấy phải anh ta cũng chẳng được hạnh phúc. Lúc hoạn nạn, nghèo nàn hay xấu xí sẽ bị anh ta đá ra đường không chừng…”, Thu nhận xét. 

Tôi sợ toát mồ hôi hột. Tôi đã phán đoán sai hoàn toàn suy nghĩ của bạn gái. Nếu lúc ấy tôi xuống nhận đồ ăn mẹ mang đến, vui vẻ trò chuyện với bà thì có phải đã lấy được cảm tình của Thu hay không? Qua sự phân tích phê bình của Thu, tôi cũng nhận thấy mình đối xử với mẹ thật quá đáng, đã khiến bà phải buồn lòng. Sau đó tôi lập tức gọi điện xin lỗi bà và hẹn ngay cuối tuần sẽ về thăm mẹ.

Mẹ nhanh chóng tha thứ cho tôi. Tôi cay mắt nhận ra Thu nói đúng. Chỉ có bà mới đối xử tốt với tôi một cách vô điều kiện. Nhưng tôi cũng không muốn mất đi cô bạn gái tốt như Thu. Tuy nhiên nếu cô ấy biết bác gái đó chính là mẹ tôi, còn tôi thì là gã đàn ông xấu xa mà cô ấy chán ghét, không hiểu Thu sẽ phản ứng thế nào. Xin hãy cho tôi lời khuyên để Thu không đòi chia tay khi biết sự thật. 

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/me-nhech-nhac-den-cong-ty-dua-com-toi-khong-gap-roi-l...

Tình cờ qua đêm với cô nàng ăn chơi nhất công ty, sáng ra tôi đờ đẫn nhìn ga giường 
Mùi hương phụ nữ xộc vào mũi, sự ấm áp mềm mại của làn da cọ sát, chẳng những thế Hòa còn chủ động hôn tôi. Lí trí tôi bị rút cạn, mê đắm trong nụ hôn...

Tâm sự

QUỲNH CHI (GHI) (giadinh.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự