Từ ngày chồng nghỉ hưu sớm, tôi gần như ngày nào cũng bị đòi hỏi chuyện vợ chồng, đến mức sợ hãi mỗi khi tan làm trở về nhà.
Tôi 45 tuổi, kết hôn hơn 20 năm, có hai con gái. Một cháu đang học đại học, cháu còn lại học cấp ba. Tôi làm văn phòng, đi cả ngày, chiều về lo cơm nước, nhà cửa.
Chồng tôi gần 50 tuổi, trước đây làm tài xế, anh thường đi cả tuần mới về nhà một lần. Năm ngoái, anh bị tai nạn gãy chân. Sau thời gian điều trị, anh không tiếp tục công việc và quyết định nghỉ hưu sớm. Để có việc làm tại nhà, anh mở một hàng nước nhỏ trước cửa.
Từ khi ở nhà thường xuyên, anh đòi hỏi chuyện vợ chồng nhiều hơn trước. Có thời điểm gần như ngày nào anh cũng muốn gần gũi. Tôi nói mình đi làm mệt, không có nhu cầu thường xuyên như vậy vả lại tôi cũng ở cái tuổi không còn nhiều ham muốn. Mỗi lần tôi từ chối, anh thường giận hoặc nghi ngờ tôi không còn tình cảm. Có lúc anh nói tôi chê anh già, có lúc lại hỏi có phải tôi có người khác. Tôi nhiều lần giải thích mình chỉ mệt và không muốn bị ép nhưng anh không đồng ý.
Ngoài chuyện này, tôi cũng không đồng tình với việc anh mở hàng nước tại nhà. Nhà tôi có hai con gái lớn, trong khi quán có khách ra vào cả ngày. Con lớn hay tránh xuống nhà lúc quán đông. Con nhỏ từng nói đi học về thấy người lạ ngồi trước cửa nên ngại. Tôi góp ý nên giữ không gian riêng tư hơn cho gia đình nhưng chồng cho rằng tôi coi thường công việc của anh.
Chúng tôi sống chung hơn 20 năm nhưng phần lớn thời gian anh đi làm xa. Tôi tự lo việc nhà và nuôi con là chính. Vì vậy, vợ chồng ít có va chạm. Bây giờ, khi ngày nào cũng ở cùng nhau, tôi nhận ra hai người có nhiều khác biệt.
Sự việc kéo dài từ đầu năm nay. Tôi từng nghĩ đến ly hôn nhưng chưa biết đó có phải quyết định đúng hay không. Tôi cũng không muốn chồng vừa gặp tai nạn, nghỉ việc đã phải đối diện thêm chuyện hôn nhân đổ vỡ.
Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?