Advertisement

Đóa hoa đồng nội của tôi

Vậy là cô bé nghèo của thôn quê ngày xưa, từng buồn đến nỗi khóc òa vì không thể có một tấm váy như bè bạn ấy sắp trở về bên tôi.

Advertisement

Tôi gần như không thể may một thứ gì ra hồn sau cuộc gọi của em.

Vậy là cô bé nghèo của thôn quê ngày xưa, từng buồn đến nỗi khóc òa vì không thể có một tấm váy như bè bạn ấy sắp trở về bên tôi. Cô gái thường gửi cho tôi những đóa hoa đồng nội từ phương xa xôi ấy, tôi đã chờ mong biết bao lâu để được tặng em món quà ấy. Từ lúc biết em sắp trở về, không biết bao nhiêu lần tôi tự làm mình đau vì để kim đâm vào tay khi đơm cúc áo cho khách. Và cũng biết bao nhiêu lần tôi phải tự nhủ trái tim mình không được run lên như thế. Những khách hàng của tôi đều là những người đàn ông lịch sự chuẩn mực, thời buổi mà áo sơ mi mua sẵn đầy rẫy, họ vẫn chọn nhà may gia truyền của gia đình tôi để gửi gắm niềm tin, tôi không được phép làm bất cứ ai thất vọng.

Tôi đã thức gần như trọn đêm để may hết hàng khách đã đặt, để có những ngày thảnh thơi được đưa em đi khắp nơi, bù đắp lại những ngày xa nhau. Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao và đồng hồ chỉ sau 1 tiếng hẹn đón em. Tôi đã lục lọi không thiếu một góc nào ở sân bay với sự tức tối đến điên khờ nhưng không tìm thấy em.

Tôi chắc rằng em sẽ khóc khi không nhìn thấy tôi, người duy nhất còn chờ đợi em ở nơi này nhưng không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy em ở ngồi trong phòng mình. Bao năm, em vẫn giữ chiếc chìa khóa để vào nhà, và em dầm dề nước mắt làm tim tôi nhói đau. Nhìn thấy tôi, em quay mặt đi “Anh đã kịp có người mới khi em đi xa cơ đấy”, lời em trách giận nghe sao vẫn dịu dàng. Tôi chạm tay lên tóc em “Em nói gì vậy, không có”. “Anh yêu và đưa cô ta về đây là phải lắm, đó chắc là một phụ nữ đẹp dịu dàng, thẫm mỹ tuyệt vời, em đã xem tất cả những váy áo đầy một chiếc tủ trong phòng anh”, em  ngước nhìn tôi, nước mắt đẫm mờ.

Chỉ vài bước chân, tôi đã ôm chặt cô gái ấy vào lòng với một nỗi vui sướng không nói nên lời. “Có thật em thích chúng không, những bộ váy áo ấy”. Em gỡ tôi ra, khẽ lắc đầu “Em thích mê tất cả, nhưng...”. “Dành cho em tất cả đấy”. Trong khoảnh khắc tay em nhẹ nhàng chạm nhẹ lấy lưng tôi rồi ôm chặt lấy, em nói lời cảm ơn. Tôi hé mắt, nhìn qua ô cửa sổ trông vào phòng. Cánh cửa tủ mở toang, và những váy áo xinh đẹp như ôm tất thảy sắc màu của những đóa hoa xứ sở đồng nội tôi đã tỉ mẩn may cho em suốt những năm xa xôi nhung nhớ ấy, tựa như một cửa hàng thời trang Mori nho nhỏ.

doa hoa dong noi cua toi - 1

Hè về rồi, em về rồi... bên tôi.

doa hoa dong noi cua toi - 2

Em mong manh, nhưng đẹp vô ngần trong nắng hè vàng rực...

doa hoa dong noi cua toi - 3

Đóa đồng nội của tôi, cảm hứng của tôi.

doa hoa dong noi cua toi - 4

Váy tím dịu hiền cho em về tinh khôi.

doa hoa dong noi cua toi - 5

Cửa hàng thời trang nho nhỏ của chúng ta, em yêu!

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Mặc đẹp mỗi ngày
Advertisement
Advertisement