Cuốn sách “Tui thấy em nhỏ xíu, tui thương” – Thông điệp mang đậm dấu ấn Nam Bộ

Không giống những chuyện tình mới mẻ, cuồng nhiệt nhưng đầy bon chen chốn công sở, cũng chẳng giống những thiên tình sử ướt át, lãng mạn đậm phong cách ngôn tình, “Tui thấy em nhỏ xíu, tui thương” phơi bày một cách chân thực và rõ nét cuộc sống tình cảm hồn hậu, chân phương của người dân Nam Bộ.

Người đọc có thể dễ dàng bắt gặp trong cuốn sách hình ảnh một anh Hai Thiệt chân chất, hiền lành, chèo miết một con đò chòng chành trên bến sông quê cho tới ngày người ta bắc qua sông một cây cầu mới. Tình cảm anh dành cho cô gái anh thương cũng xụi lơ, mộc mạc mà  chân thành như con người anh vậy. Xuyên suốt tác phẩm, không hề có lời nói nào hoa mĩ thốt ra, cũng chẳng có những món quà đắt tiền như những “công tử” thành phố vẫn “đầu tư” để tán gái, nhưng dẫu có vậy, những quan tâm chẳng chút khoa trương, ồn ào mà lặng thầm đến tội nghiệp của Hai Thiệt vẫn khiến người đọc đôi lúc phải lặng đi vì xúc động.

cuon sach “tui thay em nho xiu, tui thuong” – thong diep mang dam dau an nam bo - 1

 Dù rằng tác giả đã viết lên câu chuyện bằng ngôn từ tếu táo đậm chất hào sảng, vui tươi của người dân Nam Bộ nhưng thẳm sâu trong những câu chữ đó, người đọc vẫn tinh ý nhận ra sự nâng niu trìu mến, sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc đến số phận con người.

“Chân thành sẽ chạm đến trái tim” - Đấy cũng là thông điệp mà cuốn sách “Tui Thấy Em Nhỏ Xíu, Tui Thương” muốn gửi gắm đến tất cả những ai may mắn sở hữu nó.

Với nhiều bạn trẻ hiện đại, sự sòng phẳng giữa việc Cho và Nhận có lẽ đã trở thành phương châm sống quen thuộc nhưng với những người dân nơi xóm chài chân chất và mộc mạc như anh Hai Thiệt kia, thì việc Cho đi – đôi khi chẳng cần mong Nhận lại. Vượt qua cả giới hạn của những sân si, toan tính thiệt hơn thì thứ duy nhất hàn gắn và kéo con người ta xích lại với nhau, chính là tình người, bởi vậy, tình cảm của anh chàng Hai Thiệt nơi bến sông đã ở một giới hạn khác. Tình cảm đó không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ, mà là tình thương, là sự thấu cảm và hi sinh lặng thầm.

cuon sach “tui thay em nho xiu, tui thuong” – thong diep mang dam dau an nam bo - 2

Bối cảnh cuốn sách còn mở rộng ra bởi những nhân vật đầy màu sắc và cá tính khác nhau: ví như bà Năm lớn tiếng mà hồn hậu, ông Tư quắc thước, tinh anh, cô Lài vụng về, nhanh nhảu mà đáng yêu vô cùng khi gây ra bao nhiêu chuyện bi hài vì cái tật láu táu, lại có cả anh chàng Peter ngoại quốc nói tiếng Việt ngọng líu ngong lô nhưng một lòng xung phong làm rể Nam Bộ,…

Tất cả tạo nên một bức tranh chân thực và sống động về cuộc sống của những con người hào sảng và phóng khoáng chốn miệt vườn, khiến nơi đây trở thành nơi để tình yêu đơm mầm tự nhiên mà bền bỉ nhất…

“… Đồng quê đang mùa gặt, cả một vùng óng ả màu lúa vàng đẹp mê hồn. Những bông lúa nặng oằn đung đưa theo bước chân của Lài như reo mừng. Peter chầm chậm theo sau cô thôn nữ. Nhìn mái tóc dài bay bay, nhìn dáng người thon thon giữa sắc vàng bạt ngàn, Peter chợt thấy lòng lâng lâng. Anh nheo nheo mắt, nhớ lại bài hát Hai Thiệt hay ca, nghêu ngao theo: “Ôi, đóa hoa... trắng trôi... líu riu... dòng sông nước chảy... liu riu... tui thấy em nhỏ xíu... tui thương...” Lài bật cười:

- Mèn ơi! Anh bắt chước anh Hai Thiệt hả? Có điều hát trật lất rồi ông ơi! Người ta là “đóa hoa tím trôi”, là bông lục bình đó! Anh hát bông trắng là sai rồi!

- Tui đau có hát bôn lụt bìn! - Peter trề môi - Tui hát bôn lài mờ!

Lài đỏ mặt, liếc xéo anh Tây một cái. Peter cười hề hề, tỉnh bơ hát tới hát lui câu đó hoài…”

(Trích đoạn “Tui Thấy Em Nhỏ Xíu, Tui Thương”)

Tác giả Hồ Thuý An – một chân dung đã rất quen thuộc với nhiều người khi chị từng đạt liên tiếp các giải thưởng văn học đồng bằng Sông Cửu Long, ra mắt độc giả cuốn truyện Đuôi Trắng (NXB Trẻ, 2014). Không chỉ thế, nhiều người sẽ nhận ra, đây chính là cô giáo Vĩnh Long từng tham gia và trở thành quán quân Thách Thức Danh Hài tập 7.  Sự thông minh, dí dỏm và sâu sắc của Thuý An không chỉ thể hiện trên sân khấu mà còn ghi dấu trong những trang viết đầy chân thực và cảm xúc về mảnh đất và con người Nam Bộ.

(Theo Khám phá).