Bức tâm thư của người phụ nữ làm bạn với cơn “trời đất quay cuồng”

Ngày 15/12/2020 08:00 AM (GMT+7)

Hôm đó là lần thứ 3 bạn ghé thăm tôi. Đến lần này thì tôi đỡ bất ngờ hơn hai lần trước, nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Hôm nay tôi phải cảm ơn bạn, vì bạn không đến “chào hỏi" tôi lúc tôi đang lái xe ngoài đường như cái thuở ban đầu ấy, mà lựa lúc tôi đang ở nhà.

Kể ra tôi cũng có kinh nghiệm đón tiếp bạn rồi. Lúc vừa về đến nhà, sau khi ngồi nghỉ ở sofa một lúc, tôi đứng dậy để đi chuẩn bị nấu cơm tối cho cha con thằng Bơ. Đột ngột đổi tư thế từ ngồi sang đúng, tôi bỗng thấy tai mình ù đi, chân tay bải hoải, mất thăng bằng. Cái view thành phố đẹp lung linh nhìn từ cửa sổ căn hộ tầng 19 của tôi bỗng dưng nhoè đi. “Ôi thôi! “Người bạn “đáng mến" của mình lại sắp ghé qua đây mà” - tôi tự nhủ và dùng hết sức lực lết vào phòng ngủ. “May quá lần này không cảm thấy buồn nôn!” - tôi còn thoáng nghĩ trước khi đổ gục xuống giường. 

Bức tâm thư của người phụ nữ làm bạn với cơn “trời đất quay cuồng” - 1

Bạn ở đó chơi với tôi đến hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi phải nhắm nghiền mắt lại để “tiếp” bạn, vì cứ mỗi lần mở mắt là cả căn phòng xoay mòng mòng như đang chơi cảm giác mạnh. Lần này tôi nhủ thầm, chớ có dại mà cố ngồi dậy, cảm giác sẽ không khác gì như đang ngồi trên con thuyền giấy vượt siêu bão. Đến khi thằng Bơ đi học về không nghe mùi nấu nướng gì liền thấy lạ, chạy vào phòng tìm tôi mới hoảng hốt khi thấy mẹ nằm vật ra, mặt tái xanh không còn chút năng lượng. Nó hỏi tôi có ổn không rồi từ từ đỡ tôi ngồi dậy, lúc đó, chắc bạn cũng chán rồi nên mới buông tha cho tôi. Lạ thật, ngồi thêm một lúc, tôi lại đi đứng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Buồn quá, lúc đó anh xã chưa về kịp chứng kiến, để tôi có cơ hội nhõng nhẽo một chút! 

Hoá ra cũng không cần chứng kiến, anh xã nghe thằng Bơ thuật lại cũng đủ sợ hết hồn, đốc thúc tôi đi khám ngay hôm sau. Hai vợ chồng đến gặp bác sĩ ở khoa Nội thần kinh, bệnh viện gần nhà. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân bạn hay đến thăm tôi là do rối loạn tiền đình, bệnh lý của cơ quan tiền đình ở tai trong, gây những triệu chứng kịch phát dữ dội như tôi từng trải qua. Bác sĩ gọi tên đầy đủ của bạn là “chóng mặt tư thế kịch phát lành tính". À há! Cuối cùng tôi cũng biết về lai lịch của bạn rồi nhé! 

Sau khi kê toa thuốc cho tôi, bác sĩ dặn thêm tôi cần phải luyện tập thể lực thường xuyên, nhẹ nhàng đối với đốt sống cổ để giúp khí huyết lưu thông, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu lên não. Ngoài ra, tôi cũng cần phải tập cách thư giãn, bớt lo nghĩ, tránh căng thẳng thì tình trạng bệnh mới cải thiện được. Đó là một hành trình dài để có thể chào tạm biệt bạn mãi mãi... Điều khiến tôi cảm thấy an tâm hẳn là bác sĩ bảo tôi có thể làm giảm triệu chứng tạm thời bằng thuốc chứa hoạt chất Acetyl Leucine. Như vậy là tôi đã có “vũ khí" trong tay để tự bảo vệ mình nếu chẳng may tái ngộ bạn trong tương lai. 

Sau hôm đi khám, hai vợ chồng tôi cũng thầm cảm ơn bạn, vì nhờ có những lần ghé thăm của bạn mà chúng tôi như được cảnh tỉnh về sức khỏe của mình. Nhiều khi cứ nghĩ ngoài 40 chưa phải là già nên cứ thản nhiên “bóc lột" sức khoẻ bằng những cuối tuần thức đêm cày phim, những đợt làm báo cáo nhìn màn hình còn nhiều hơn nhìn mặt chồng con, những nỗi lo nghĩ không tên về ti tỉ thứ trong cuộc sống... nên mới dẫn đến tình trạng này.

Cuối thư, xin cảm ơn bạn nhưng chúng mình làm bạn đến đây là đủ! Tôi không mong gặp lại bạn thêm một lần nào nữa và tôi hi vọng nhiều chị em đọc được bức tâm thư này để biết cách nói lời chia tay với bạn. 

Chào tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé, cơn chóng mặt! 

Bức tâm thư của người phụ nữ làm bạn với cơn “trời đất quay cuồng” - 2

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/buc-tam-thu-cua-nguoi-phu-nu-lam-ban-voi-con-troi-dat...

(thoidaiplus.giadinh.net.vn).