19 năm từ ca phẫu thuật kéo thẳng đôi chân: "Em chập chững bước vào đời bằng nghị lực và trái tim ngoan cường..."

Tấn Phước - Ngày 20/10/2025 12:00 PM (GMT+7)

Sinh ra với căn bệnh bại não bẩm sinh, đôi tay yếu cơ, đôi chân co quắp khiến việc đi lại trở thành điều xa xỉ với cô bé Đỗ Thị Hiền Giang. Thế nhưng, từ những bước đi đầu tiên đầy nước mắt đến hành trình chạm đến giảng đường Đại học, nữ sinh đã biến mọi giới hạn thành sức mạnh - không chỉ để đứng vững trên đôi chân của mình, mà còn để viết tiếp giấc mơ giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình.

19 năm trước: Có những bước chân chập chững “bước vào đời” 

Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tưởng chừng căn bệnh bại não đã “đánh bại” cô gái bé nhỏ nhưng Đỗ Thị Hiền Giang (SN 2003) - sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội vẫn vươn lên như đóa hoa hướng dương, nở rộ dưới nắng. 

Vào 19 năm trước, thời điểm chỉ vừa lên 4 tuổi, cô bé phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên trong đời và bắt đầu những buổi tập vật lý trị liệu đầy đau đớn. Giang kể có những lần tập đi đến mức ngã chảy máu hai đầu gối, nước mắt hòa với mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì. “Vì chỉ cần từ bỏ một ngày, mọi cố gắng trước đó coi như uổng phí. Có khi em ngã, đầu gối rớm máu, nước mắt giàn giụa… nhưng nhìn bố mẹ lo lắng, em lại mạnh mẽ đứng dậy, bước tiếp”, Giang nhớ lại.

Từ nhỏ, Hiền Giang được chẩn đoán bị căn bệnh bại não. 19 năm trước vào năm lên 4 tuổi, Giang phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đôi chân của cô mới có thể hồi phục khả năng vận động.

Từ nhỏ, Hiền Giang được chẩn đoán bị căn bệnh bại não. 19 năm trước vào năm lên 4 tuổi, Giang phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đôi chân của cô mới có thể hồi phục khả năng vận động.

Đến tuổi đến trường, Giang từng phải đối diện với không ít ánh nhìn tò mò và lời trêu chọc từ bạn bè. Có những ngày nữ sinh trở về nhà, khóc thật nhiều vì tủi thân. “Lúc đó, bản thân em chưa đủ mạnh mẽ để hiểu rằng sự khác biệt không phải là điều gì sai trái. Dần dà theo thời gian, em nhận ra rằng, ai trong chúng ta cũng có điểm yếu và điểm mạnh riêng. Quan trọng là mình chọn nhìn vào điều gì. Em chọn nhìn vào nghị lực, vào niềm tin và những điều tốt đẹp mà mình có thể làm được. Chính điều đó đã giúp em mạnh mẽ hơn, thoát khỏi vỏ bọc của sự tự ti và không còn sợ ánh nhìn của người khác nữa…” - nữ sinh nghẹn ngào chia sẻ. 

Nếu hỏi điều gì giúp Giang có thể đi qua những năm tháng khó khăn, cô không ngần ngại nhắc đến gia đình và bố mẹ chính là điểm tựa lớn nhất để nữ sinh vượt qua thử thách. Căn bệnh bại não bẩm sinh được bác sĩ chẩn đoán như một "chông gai" khiến cả gia đình gần như sụp đổ. Thế nhưng, bố mẹ không một lần buông xuôi. Họ đưa em đi khắp nơi, tìm mọi phương thuốc, mọi tia hy vọng, đổi bằng cả nước mắt và tài sản ít ỏi của gia đình.

Mẹ là người luôn kề bên mỗi lần con ngã, còn bố - người đàn ông ít nói lại lặng lẽ đứng nhìn, giấu đi nước mắt. Bố mẹ chưa bao giờ để bản thân Giang thấy cô là gánh nặng mà họ vẫn luôn nói: “Con cứ cố gắng hết sức, chuyện còn lại để bố mẹ lo”.

Có những lúc Giang mệt mỏi, muốn buông xuôi, mẹ lại kể cho con nghe những câu chuyện về nghị lực sống. Bố thì kiên nhẫn sửa lại từng chiếc nạng, từng dụng cụ tập đi. Chính tình yêu đó đã nuôi dưỡng trong nữ sinh lòng biết ơn và sự kiên cường để bước tiếp.

Dù đôi chân ấy từng rất yếu ớt để chập chững từng bước “vào đời” nhưng bằng trái tim ngoan cường, Giang vượt khó để học tập và chinh phục những ước mơ của riêng mình.

Dù đôi chân ấy từng rất yếu ớt để chập chững từng bước “vào đời” nhưng bằng trái tim ngoan cường, Giang vượt khó để học tập và chinh phục những ước mơ của riêng mình.

Có một câu nói Giang nhớ mãi trong quá trình chập chững để bước đi trên chính đôi chân của mình. Trong căn phòng tập vật lý trị liệu, với những lần vấp ngã trong lúc chập chững bước đi, bác sĩ điều trị cho Giang đanh thép: “Ngã thì phải tự đứng lên!". Lúc đó, Giang cảm thấy rất buồn, lời nói của bác sĩ như xát muối vào những tổn thương vẫn còn ứa máu của cô nàng bị bại não. "Nhưng khi lớn hơn, em mới hiểu, bác sĩ không muốn làm tổn thương, mà chỉ muốn em học cách mạnh mẽ”, Giang xúc động nhớ lại.

Câu nói ấy trở thành kim chỉ nam suốt tuổi trưởng thành của Giang. Khi càng lớn lên, cô gái nhỏ nhắn không phải lúc nào cũng có người đỡ ta dậy. Có lúc, chính mình phải tự đứng lên, dù đôi chân run rẩy và lòng còn sợ hãi.

Giờ đây, mỗi khi vấp ngã dù trong học tập hay cuộc sống Giang không còn chỉ biết khóc. Cô hít sâu, bình tĩnh và tự mình đứng dậy. “Có thể chậm, có thể đau, nhưng điều quan trọng là em đã làm được bằng chính sức của mình”, Giang bộc bạch.

19 năm sau: Vượt khó đến trường, ấp ủ ước mơ hỗ trợ người khuyết tật

Con đường đến với tri thức của nữ sinh cũng nhiều chông gai như hành trình tập đi của cô. Việc ngồi học lâu, di chuyển hay tham gia lớp học đều là một thử thách. Thế nhưng, đứng trước muôn vàn khó khăn, cản trở về sức khỏe hay di chuyển, nữ sinh chưa từng nghĩ đến việc dừng lại.

“Với em, đến trường không chỉ là học chữ mà là học cách vượt qua giới hạn của bản thân” cô chia sẻ. Giai đoạn ôn thi Đại học là thời điểm vất vả nhất. Giang phải tự sắp xếp thời gian biểu rõ ràng, kết hợp giữa học tập, nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu.

Có những hôm mệt đến mức không thể ngồi nổi, nhưng nữ sinh vẫn tự dặn với lòng: “Mình đã đi xa đến vậy, không thể dừng lại được nữa” . Và khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Trường Đại học Thương mại, cô bật khóc vì biết rằng mọi nỗ lực đã được đền đáp.

Chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh, Giang cho biết niềm đam mê này đã nhen nhóm từ những năm học cấp 2. “Từ lớp 9, Giang đã thích bán hàng online, tự mày mò cách kinh doanh qua mạng để có thêm thu nhập, giảm gánh nặng cho bố mẹ”, nữ sinh nhớ lại.

Giờ đây, khi đã là sinh viên, Giang tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ xây dựng một doanh nghiệp xã hội dành cho người khuyết tật. Cô chia sẻ ý tưởng về một mô hình hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số sáng tạo, nơi người khuyết tật có thể làm việc, được đào tạo kỹ năng và nhận thu nhập công bằng.

Trong tương lai, nữ sinh muốn tạo ra nhiều cơ hội cho người khuyết tật thông qua ngành học của mình.

Trong tương lai, nữ sinh muốn tạo ra nhiều cơ hội cho người khuyết tật thông qua ngành học của mình.

“Ý tưởng thành lập doanh nghiệp dành cho người khuyết tật đến với em từ chính hành trình và những trải nghiệm của bản thân. Em hiểu rất rõ những khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt không chỉ trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn trong việc tìm kiếm cơ hội học tập và việc làm. Chính vì vậy, em luôn ấp ủ ước mơ xây dựng một mô hình doanh nghiệp có thể trao cơ hội, khơi dậy năng lực và giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập với xã hội.

Mô hình mà em đang hướng tới là một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, kinh doanh online và sáng tạo nội dung, nơi người khuyết tật có thể làm việc, rèn luyện kỹ năng và nhận được thu nhập xứng đáng. Bên cạnh đó, em mong muốn doanh nghiệp sẽ có các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề và định hướng phát triển cá nhân, để mỗi thành viên không chỉ làm việc mà còn được phát triển toàn diện.

Em tin rằng, người khuyết tật không cần sự thương hại điều họ cần là cơ hội để chứng minh giá trị của mình. Và nếu có thể góp phần tạo nên một môi trường như thế, em sẽ cảm thấy hạnh phúc, vì đã biến chính câu chuyện của mình thành nguồn động lực giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống em” - Giang bộc bạch.

Không chỉ thế, nữ sinh còn hy vọng trong tương lai còn muốn là một người truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Giang hy vọng câu chuyện của mình có thể gieo thêm niềm tin và sức mạnh cho những ai đang gặp khó khăn, đặc biệt là các bạn khuyết tật.

Không chỉ thế, nữ sinh còn hy vọng trong tương lai còn muốn là một người truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Giang hy vọng câu chuyện của mình có thể gieo thêm niềm tin và sức mạnh cho những ai đang gặp khó khăn, đặc biệt là các bạn khuyết tật.

Sau tất cả, Giang nhận ra rằng điều khiến một con người trở nên đặc biệt không phải là hình hài bên ngoài, mà là sức mạnh bên trong. Với nụ cười lạc quan và ánh mắt kiên định, cô gái nhỏ từng bị bại não năm nào giờ đây đang tự viết nên hành trình của chính mình - hành trình của niềm tin, nghị lực và sự tích cực được gửi đến những bạn trẻ đâu đó vẫn còn tự ti về chính bản thân mình.

19 năm từ ca phẫu thuật kéo thẳng đôi chân: amp;#34;Em chập chững bước vào đời bằng nghị lực và trái tim ngoan cường...amp;#34; - 5

Tuổi 19 của cô đồng nát ở Hà Nội: Em thấy sự vất vả của bố mẹ, tự hào khi nhà mình 3 đời nhặt ve chai 
Dù bố mẹ rất thoải mái với việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai, muốn Cát Phương tìm một công việc nhẹ nhàng và đỡ vất vả hơn, nhưng cô gái genZ lại...

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tấn Phước - NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]20/10/2025 10:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10